Kiếp trước, hắn vốn là một Thái tử được hoàng đế sủng ái, muôn dân yêu thương, kêu ngạo khắp người. Chỉ vì ngu ngốc đi nghe lời hoàng huynh, bị Trắc phi rỉ tai xúi giục, hắn phạm vào trọng tội.
Ngày đó sau phụ hoàng giao quyền quyết định sống chết của hắn vào tay hoàng huynh, hắn mới biết được thì ra bấy lâu nay hoàng hunh đối xử tốt với mình là có mục đích, còn Trắc phi xinh đẹp ngồi bên cạnh lại mỉm cười gian ác. Hắn biết là tại mình ngu ngốc mới ra nông nổi này.
Hoàng huynh xử hắn tội chết, hắn nhắm mắt chịu từng cái đau đớn của lưỡi dao ghim vào người. Hoàng huynh muốn hắn sống không bằng chết. Bỗng từ xa, một bóng dáng nhỏ bé chạy tới, ôm chầm lấy hắn. Khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt, sờ từng vết thương trên người hắn, đau khổ quay lại cầu xin hoàng huynh. Hắn nhận ra, đó là nàng. Vị Thái tử phi bị hắn đày vào lãnh cung.
Hoàng huynh chỉ mỉm cười khinh thường, lập tức sai đám gia nhân cưỡng bức nàng. Nàng tuy rất sợ, nhưng vẫn cố gắng quay lại mỉm cười nhìn hắn:
_"Chàng đừng lo, đừng sợ nữa. Một lát nữa sẽ ổn thôi".
Lúc đó, nhìn thấy nàng cười, hắn cảm thấy mình có lỗi ghê gớm. Hắn đối xử với nàng tệ như vậy mà, đã đánh đập tổn thương nàng mà. Sao nàng lại còn như thế?
Bọn chúng cưỡng bức nàng xong lại vui vẻ, hoàng huynh cười ha hả bỏ đi, Trắc phi khinh bỉ hừ lạnh cũng đi mất. Chỉ để lại hắn và nàng, người con gái nhỏ bé kia không còn mảnh vải, ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm. Sau đó nàng lồm cồm ngồi dậy, mặc quần áo vào, rồi hướng hắn mỉm cười:
_"Thái tử, chàng không sao chứ?"
Nàng đến cạnh hắn, sờ soạng khắp người, cảm thấy vết thương không đến nỗi khiến hắn chết, nàng nói:
_"Thái Tử! Thiếp đưa chàng đi đến nơi chỉ có hai chúng ta nhé! Thiếp sẽ chăm sóc chàng, sinh cho chàng những đứa con"
Nàng vừa khóc vừa nói.
_"Sau này, sẽ không ai làm tổn thương đến chàng, và... "
Nàng vẫn chưa nói hết, chỉ nghe một tiếng 'xoẹt', máu nàng văng khắp người hắn, nàng từ từ ngã xuống trước mặt hắn, khuôn mặt vẫn mỉm cười. Tên nô tài kia chán ghét nói:
_"Hừ! Hòang tử kêu ta đến giết các ngươi. Ta thấy các ngươi cũng yêu thương nhau đấy chứ, ta cho chết chung xem như làm phước"
Tên nô tài cũng đâm hắn một nhát, đầu đó bỏ đi. Nàng từ tức trườn đến bên cạnh hắn, nắm lấy tay hắn. Dùng chút sức lực cuối cùng hôn lên môi hắn.
_"Thái tử, thiếp xin lỗi"
Sau đó gục lên bờ ngực hắn, nghe thấy nhịp tim kia, nàng mỉm cười:
_"Thiếp yêu chàng".
Nàng nhắm mắt, chết trên người hắn. Còn hắn lại vô dụng, chỉ nằm đó nhìn nàng chịu cực khổ. Xin lỗi cái gì? Nàng đâu có sai, người sai là hắn. Nàng yêu hắn đến vậy mà hắn lại không trân trọng, hại nàng như thế này.
Hắn chỉ có thể đưa tay ôm lấy nàng, hưởng thụ chút hơi ấm và mùi hương cuối cùng của nàng. Thơm quá! Mùi thơm dễ chịu thật. Rồi hắn cũng nhắm mắt.
Kiếp sau, ta sẽ không bao giờ phụ nàng.
---------
Tỉnh lại ở trong căn phòng mình, hắn ngẩn ngơ nhìn xung quanh. Lại thấy Trắc phi đang nằm kế bên mình, hắn nhíu mày chán ghét. Sau khi biết mình sống lại, hắn vui mừng chạy ngay đi tìm nàng.Hắn thấy nàng nằm trên giường, khuôn mặt mệt mỏi, người đầy những vết thương. Hắn tức giận, quay lại hỏi đám nô tì:
_"Là ai làm?"
_"Dạ... là... là Trắc phi ạ!!!"
_"Tại sao các ngươi không nói với ta"
_"Có... Chúng nô có bảo người qua đó bẩm báo với người. Nhưng người lại đem người kia ra chém vì tội vu khống Trắc phi, người không nhớ sao?"
Nhớ! Hắn đương nhiên nhớ, thậm chí hắn còn bảo lần sau hãy đánh gãy đôi chân nàng. Để từ giờ nàng khỏi đem đến phiền phức. Hắn nhìn thân thể ốm yếu nhỏ nhắn kia, đau lòng không thôi. Phất tay cho bọn hạ nhân lui xuống, hắn yêu thương đem nàng ôm vào trong lòng.
Chết tiệt! Nàng nhẹ như vậy? Rốt cuộc nàng đã ăn cái gì mà như thế? Hắn nhớ thời gian đó hắn còn cắt đi một nửa ngân lượng của nàng, khiến nàng ăn uống không đủ chất, lại thêm vết thương trên người làm nàng một chút nữa là mất mạng.
Hắn cẩn thẩn hôn nhẹ lên môi nàng, kéo lấy cái chăn đắp qua người, bảnh thân ôm lấy nàng để sưởi ấm. Trong mắt hắn lại lóe lên tia âm trầm. Phải mau chóng giải quyết đám người kia mới được.
Nàng khi tỉnh dậy, thấy hắn đối xử tốt với nàng, yêu nàng, sủng nàng, trong lòng vừa vui vừa lo sợ. Hắn biết sự lo sợ của nàng, nên chỉ có thể dùng hanh động để chứng minh tình yêu của mình. Hắn muốn bù đắp tất cả lỗi lầm mà kiếp trước đã gây ra cho nàng.
Mỗi lần nhìn thấy nàng mỉm cười nói yêu hắn thì hắn lại nhớ đến kiếp trước khi nàng bị đám cẩu nổ tài kia cưỡng hiếp cũng cười với hắn như vậy, là hắn lại điên cuồng chém giết bọn chúng. Tống con tiện nhân kia ra khỏi hoàng cung, đưa vào kỹ viện. Còn hoàng huynh thì hắn hại xuống làm dân thường. Hắn phải giết tất cả, trừ khử tất cả để không ai hại đến nàng được nữa. Hắn còn muốn cùng nàng sinh những đứa con kháu khỉnh, ngày ngày một nhà cùng vui đùa với nhau.
Hiện tại nhìn giai nhân trong lòng đang ngủ say. Hắn mỉm cười hôn nhẹ lên gò má của nàng.
Kiếp này, ta không để nàng một mình nữa.