Nàng và hắn là thanh mai trúc mã từ nhỏ, cả hai đều sống trong cảnh nghèo nàn của một thị trấn bằm tít xa kinh thành.
Lớn lên hắn học hành rất giỏi, nhưng vì quá nghèo, phụ mẫu không có. Nàng rất yêu hắn, nàng cũng không phụ mẫu để nâng đỡ, cho nên chỉ có thể dùng hai bàn tay trắng nuôi hắn ăn học. Cho đến khi đi lên kinh ứng thí, hắn hứa với nàng, khi nào ta thành tài, ta sẽ về lấy nàng. Nàng hạnh phúc rúc vào lòng hắn.
Hắn đi rất lâu, bao nhiêu năm nàng không biết, nàng cũng không nhớ, nàng chỉ nhớ hai đôi tay chai sạn, làn da đã đen nhỏm lại của nàng vì cố gắng làm việc nuôi hắn. Nàng hy vọng hắn sẽ có thể thành tài. Hắn đi lâu lắm, lâu đến nỗi nàng đã quá tuổi cập kê, lâu đến mức nàng luôn ẳm những đứa bé của hàng xóm để cưng nịnh, lâu đến mức nàng gần như đã bỏ cuộc. Thật ra, hắn không về cũng được, chỉ cần hắn hạnh phúc, nàng có thể yên tâm.
Và, hắn trở về đón nàng lên kinh thành, hắn đã thành tài, hơn nữa còn là cận thần bên cạnh vương gia, rất được cương gia cưng chiều, hắn ở trong một phủ lớn, tấp nập người hầu. Nàng được hắn cấp cho một phòng phía Tây, tuy hằng ngày đến thăm nàng, nhưng hắn lại điềm tĩnh, vô cùng thản nhiên mặc quần áo rồi bỏ đi sau khi ngủ với nàng. Nàng quen thân với hắn từ nhỏ, sao lại không biết lòng hắn thay đổi, chỉ là, nàng không muốn thừa nhận, vì nàng còn yêu hắn.
Sau đó nàng biết được, thì ra hắn đã có thê là Trưởng Công Chúa của Hoàng thượng, chả trách gắn chưa bao giờ cho nàng đi đến sương phòng phía Bắc, chả trách bọn hạ nhân luôn nhìn nàng khinh bỉ như vậy. Nàng không để tâm, nàng vẫn ôn nhu và quan tâm hắn như trước. Bởi vì, nàng luôn phụ thuộc vào hơi ấm của hắn.
Nàng ta cuối cùng cũng xuất hiện. Bắt đầu hành hạ nàng, bắt nàng làm trâu ngựa, hắn biết nhưng hắn không nói, thậm chí còn làm ngơ. Nàng vẫn im lặng, thực hiện những điều họ muốn. Mỗi sáng nàng phải làm việc vặt của nô tì cho nàng ta, không khác con chó. Nhưng nàng quen rồi, trước đây nàng cũng khỏi như thế này. Nàng ta thân mật với hắn trước mặt nàng, bảo nàng đứng đó chứng kiến hai người bị lên giường.
Nàng ta bắt nàng đấm chân, bưng nước, làm tất cả mọi việc, không được nàng ta sẽ dùng roi quất vào người nàng. Người nàng toàn vết thương. Tối đến hắn lại lôi nàng lên giường ra sức hành hạ nàng. Dường như người nam nhân hiền lành, dịu dàng trước đây không còn nữa. Thay vào đó là nam nhân mạnh mẽ và hung dữ đang làm đau trên người nàng. Nàng không khóc, cũng không nháo, nàng chỉ mỉm cười, nhưng không lan đến tận tim, mà chỉ dừng lại ở khóe môi. Hắn cũng rất tàn nhẫn, chỉ vì nàng làm trái lời ả, hắn liền nhốt nàng vào kho củi, sau đó lại tin lời nàng lấy cắp tài liệu đem cho phe địch, liền cho người cưỡng hiếp nàng.
Rồi nàng có thai, nhưng nàng không dám nói với hắn, vì nàng không biết là con của ai, nàng cần đứa bé, nàng sợ hắn sẽ giết đứa bé. Nàng ta cũng mang thai, hắn vui mừng ôm nàng ta suốt ngày, còn nàng lặng lẽ cô đơn một mình nơi sương phòng lạnh giá.
Không sao cả, chỉ cần hắn hạnh phúc là được rồi. Nàng không để tâm đâu. Nhưng thật ra, nàng vẫn muốn trở về những ngày tháng vui vẻ như trước đây, tuy nghèo khó nhưng vẫn có nhau. Chứ không như bây giờ, hắn không còn che chở nàng như trước kia nữa. Nàng soi những vết chai trên bàn tay, và làn da ngăn đen của mình. Thì ra nàng đã già rồi, không còn xinh đẹp trẻ trung như Trưởng công chúa, nàng mỉm cười, lặng lẽ rơi lệ trong bóng tối.