Kiếp trước của ta, có thể nói là một cơn ác mộng, đầy đau đớn. Chấp niệm quá nặng, không buông tha được dù bị tổn thương đến tận tim gan.
Ta chỉ là thứ nữ phủ Thừa Tướng, phụ thân ta là một trợ thủ đắc lực của Hoàng thượng. Ông ta lấy rất nhiều vợ, mà sự có mặt của ta là do một tay ông ấy cường bạo mẫu thân ta mà ra.
Lúc ta lên 3 tuổi, mẫu thân ta mất do bạo bệnh. Mọi người đều nói do ta khắc chết bà, nên hầu như đều xa lánh ta, dường như họ sợ chỉ cần đụng vào ta một cái là đều sẽ mất mạng. Phụ thân ta cả giận, gửi ta đi đến một vùng nông thôn xa lạ, lấy lý do muốn cho ta đến đó học tập. Ta còn quá nhỏ, không biết cái gì gọi là tương tàn, nên gật đầu.
Năm ta 15 tuổi, bọn họ cuối cùng cũng đến đón ta về nhà. Lúc đó ta không hề biết, khi bước qua ngưỡng cửa phủ Thừa Tướng kia thì chính mình sẽ trả giá rất nặng.
Bọn tỷ muội của ta tiếp đón ta rất chu đáo. Đến cả Đại phu nhân cũng hết sức yêu thương, chu toàn cho ta. Ta cảm động, bao nhiêu năm qua nơi thôn xa xứ lạ, tuy không bị bạc đãi nhưng có khi nào cảm nhận được tình yêu thương gia đình là gì. Tự chính bản thân ta thầm nhủ, sau này phải đối xử tốt với họ mới được. Nào biết đằng sau đó, chính là cả một âm mưu to lớn, mà ta, chỉ là con cờ của họ.
Một năm sau, Đại phu nhân dẫn ta tới dự yến tiệc trong hoàng cung. Ở nơi đó, ta gặp được chàng, Tam hoàng tử của Viên quốc này. Ta đem tâm si mê, một lòng chỉ nghĩ đến chàng. Có vẻ như chàng cũng để ý đến ta phải không? Chàng nhìn ta, trò chuyện với ta, tặng quà cho ta, có phải hay không, ta có cơ hội?
Bây giờ nhớ lại, ta cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, dựa vào đâu, dựa vào cái gì mà ta cho rằng chàng để ý yêu thương ta.
Sau đó không lâu, ta gả chàng. Đây là do Hoàng thượng tứ hôn, chàng sẽ chọn một trong những nữ nhi phủ Thừa Tướng làm thê tử của mình. Và chàng chọn ta. Ta không biết tại sao nữa, vì Đại tỷ xinh đẹp hơn ta, giỏi giang và đầy mưu mô hơn ta, tại sao chàng lại không chọn, mà lại chọn ta? Nhưng ta không để ý đến, chỉ vui mừng vì người ấy là ta. Ta nào biết, sau này ta lại chết trong tay chàng.
Ta gả cho chàng được không lâu, chàng bèn nói kế hoạch giành lấy hoàng vị cho ta, cầu xin ta giúp đỡ. Chàng nói sau khi lên ngôi sẽ phong ta làm Hậu, một lòng yêu thương ta suốt đời. Ta gật đầu, không phải vì Hoàng vị đâu, vì ta yêu chàng thôi. Chàng hạnh phúc, là ta vui rồi.
Sau đó, trận chiến giữa các hoàng tử liền diễn ra. Ta một lòng giúp chàng lên ngôi, vì chàng mà rất nhiều lần xém mất mạng.
Lần chàng bị thích khách mai phục, ta đỡ cho chàng ba nhát kiếm, toàn là chỗ hiểm. Cũng may ngự y cao tay, cứu ta từ quỷ môn quan trở về.
Lần khác chàng bị nội thương nghiêm trọng, cần một loài thảo dược quý nằm trong núi sâu để chữa trị. Ta không tiếc tính mạng để đi tìm, lúc trở về tay chân chi chít vết thương, thái y nói chỉ cần ta về trễ vài ngày, liền mất mạng như chơi.
Lần kia, ta chỉ vì đỡ cho chàng một mũi tên độc, mà khả năng sinh con cũng bị mất.
Những lúc ấy chàng ôm ta vào lòng, vuốt ve ta, hứa sau này sẽ bù đắp. Ta cười hì hì, không nói gì mà chỉ dụi đầu vào lòng chàng. Thật ra không ai biết ta rất sợ hãi, hầu như muốn bỏ cuộc. Nhưng nghĩ lại, tướng công ta đang hấp hối, ta lại để sự sợ hãi vây hãm tâm can, thật không có tiền đồ. Vì tướng công, dù chết cũng không sao.
Sau đó, chàng lên ngôi, giữ đúng lời hứa, phong ta làm Hậu. Nhưng thật chất, đó chỉ là cái nhãn để che mắt người ngoài mà thôi. Lúc ta phát hiện ra điều đó, đã quá muộn rồi!
Chàng và Đại tỷ ta, hai người bọn họ có tư tình với nhau, thậm chí là rất lâu nữa kìa. Ta biết, nhưng ta vẫn im lặng.
Đại tỷ tìm mọi cách hãm hại ta, một lòng muốn phế truất ngôi vị Hoàng Hậu của ta. Ta biết, chàng cũng biết, nhưng lại lựa chọn im lặng.
Ừm, ta không phải thần thánh gì cả, thấy người mình yêu hạnh phúc với người khác, sao ta lại không đau. Chỉ là, nếu ở bên ta chàng không hạnh phúc, ta lại càng đau hơn.
Ngày ấy trong đại điện, bọn họ ôm ôm ấp ấp với nhau rất vui vẻ. Ta chỉ thẫn thờ nhìn bọn họ, trong tâm đau đớn vô cùng. Chàng tát ta một cái, rất mạnh, rất đau. Nhưng đau nhất lại là trong tâm, cái tát phá vỡ mọi giới hạn trong tim ta. Ta khóc, hỏi tại sao.
_"Tiện nhân, dám bất kính với Ái phi của Trẫm. Người đâu, đánh gãy hai chân ả. Cắt đứt gân tay gân chân ả đi."
_"Hoàng thượng, người đừng làm vậy. Dù sao nàng cũng là muội muội ruột của thiếp"
_"Nàng không cần nói nữa, các ngươi còn không mau làm"
Trong suốt cả quá trình, ta đều im lặng gánh chịu cực hình, vừa nhìn bọn họ ân ái, vừa chịu sự đau đớn của tra tấn. Ta mặc dù đã biết trước, nhưng không thể tin nổi, nam nhân mà ta yêu cùng tỷ tỷ ta lại có thể đẩy ta đến hoàn cảnh này. Ta hỏi lần nữa