Ta là Bách Hoa Tiên Tử, là nàng tiên của muôn hoa, trong người ta luôn có năng lực đặc biệt. Đó là do Phật Tổ ban cho ta, vì Ngài nói năng lực đó thích hợp với ta nhất, đó là sức mạnh ngay cả Ngọc Hoàng cũng phải sợ. Cho nên, ta là nàng tiên duy nhất không chịu sự khống chế của trời đất.
Ta tuy luôn trừ yêu diệt ma, luôn làm theo lệnh của Ngọc Hoàng vì ông từng cưu mang ta, nhưng đến giờ ta vẫn chưa chịu đứng vào hàng tiên của ông. Cho nên ta vẫn là một tiên hoa tự do.
Trong một chuyến dạo chơi nhân gian, ta đã gặp chàng, Tam Hoàng tử Long quốc. Chàng là một người có dã tâm rất lớn, luôn muốn chiếm được ngôi vua. Ai cũng nghĩ chàng độc ác, tham vọng. Nhưng ta biết, năm xưa do tên cẩu Hoàng đế chỉ biết ăn chơi sa đọa kia, và phụ tử Hoàng hậu và Thái tử hại mẹ chàng nên chàng mới như thế. Thật ra ta đã thấy được tương lai, chàng sẽ là một vị vua tốt. Cho nên ta luôn theo sau phò trợ chàng.
Thật ra còn một nguyên do nữa, đó là từ ánh mắt đầu tiên, ta đã yêu chàng. Ta biết, chàng đến với ta chỉ vì lợi dụng ta để đoạt ngôi vua, vì chàng cảm giác ta sẽ có lợi cho chàng sau này, cảm giác của thiên tử luôn đúng, nên ta chưa bao giờ trách chàng cả. Chàng là vì hạnh phúc của chàng, và ta cũng vậy.
Ta giúp chàng chiêu binh, chọn những binh lính tốt nhất để phục vụ chàng. Đổi lại, chàng đem lòng yêu một nữ nhân khác, nàng ta rất tốt bụng, rất xinh đẹp, rất dịu dàng, lại là con gái cưng của phủ Thừa Tướng, nhưng ta biết, nàng ta luôn tính kế làm sao để lấy được lợi từ chàng.
Ta chưa bao giờ làm tổn hại nàng ta, chỉ để cho nàng ta tính kế mình, dù ta chưa bao giờ mắt mưu, vì ta thấy, chàng ở bên nàng ta, thật sự hạnh phúc. Ta hằng ngày vẫn đi theo sau chàng. Dù có đôi khi chàng bực tức sẽ đánh ta, hoặc mắng ta, nhưng ta vẫn luôn cố chấp theo chàng. Vừa là giúp chàng thanh tẩy tà ma, vừa là ở bên cạnh chàng.
Chàng tuy thân võ tốt, nhưng có đôi khi chàng bị thương, ta luôn chăm sóc chàng những lúc ấy, và khi tỉnh lại, chàng luôn cho người đó là nàng ta. Ta không sử dụng phép thuật của mình nhiều lắm, ta luôn dùng trí của mình để dọn dẹp đường đi cho chàng, để chàng từng bước đi tới vinh quang, mặc dù công lao của ta luôn bị nàng ta cướp lấy, nhưng với ta chỉ cần chàng vui vẻ, thì mấy cái công lao đó ta cũng không cần.
Lần kia chàng bị người của Thái Tử ám sát, trúng độc cực nặng, độc đó không có thuốc giải. Cũng may máu của tiên hoa luôn là giải dược, ta đã cho chàng uống giọt máu của ta, chàng qua khỏi. Vậy mà ta bị nàng ta bắt giam lại trong nhà củi, còn nàng ta giả vờ chăm sóc chàng, để giành công trạng. Mấy ngày ta ở trong phòng củi, ta nghe người làm bên ngoài nói, chàng đã bình phục. Ta vui mừng, mặc kệ bọn họ nói tất cả là do Thiên kim phủ Thừa Tướng.
Lần khác, nàng ta bị người của Thái Tử bắt đi uy hiếm chàng, chàng vì cứu nàng ta mà phải chết. Còn ta hoảng sợ, cầu cứu Hắc Bạch Vô Thường. Bọn họ bảo ta đi hỏi Diêm Vương, Diêm Vương lại mời Ngọc Hoàng xuống thương lượng. Sau cùng, ta đồng ý đứng vào hàng ngũ tiên của Ngài, đổi lại là mạng sống cho chàng. Nhưng ta cũng ra điều kiện, cho ta thời gian, và chàng phải sống răng long đầu bạc, nữ nhân kia cũng vậy. Ngọc Hoàng đồng ý, Diêm Vương ghi chép vào sổ sinh tử. Ta sẽ giúp chàng lên ngôi, giúp chàng hạnh phúc, như vậy ta mới an tâm về trời. Ta với chàng vô duyên, cho nên việc ta làm được cho chàng chỉ có bấy nhiêu.