Kể từ cái ngày đó đến nay, hai người đã quen được nhau 1 năm rồi, tình cảm 2 người càng sâu đậm, nói chung là lụy nhau rồi. Nhưng....
- Cô Hirai, kết quả khám nghiệm cho thấy mắt cô có khối u bên trong. Bệnh này khá hiếm thấy, 100 người thì chỉ có 1 người mắc chứng này, và rất tiếc cô lại là người đó...
- Bác sĩ, tôi không tin, mắt tôi chỉ có dấu hiệu mờ dần gần đây thôi, trước đó đều rất rõ.
- Vì mắt cô đang trong giai đoạn đầu, nếu làm phẫu thuật thì tỉ lệ thành công là 40/100 %. Cô có thể suy nghĩ sau đó trả lời tôi là cô có đồng ý làm phẫu thuật hay không.? Tôi quên nói với cô điều này, sẽ càng tốt nếu cô có người hiến đôi mắt cho cô.
- Vâng tôi sẽ nhớ, cám ơn bác sĩ tôi xin đi trước.
- Cáo từ, hẹn gặp lại cô.
Momo từng bước chân nặng trĩu đi ra ngoài, vừa thấy Mina đang nhìn mình, cô liền đổi sang tươi cười, vui tươi như không có chuyện gì xảy ra. Vì cô đã suy nghĩ kĩ, chắc phải dấu Mina chuyện này, sợ nàng bận tâm.
Nhưng Momo nào đâu biết, nàng đây đã nghe rõ từng lời từng chữ một rõ ràng, cố nén giọt nước mắt, nhìn Momo như vậy, nàng đau lắm.
- Kết quả sao rồi chị
- Mina ah , bác sĩ nói chị không sao cả, chỉ là do đọc sách nhiều nên hơi mờ mắt. Em đừng lo.
- Vậy tốt rồi, Momo của em, hôm nay chị muốn ăn gì em sẽ làm tất cả vì chị.
- Jokpal ah, Mina của chị là số một.Nắm chặt tay nhau ra về, trong lòng mỗi người đều có tâm trạng buồn khó tả, không biết tương lai sẽ thế nào đây.
2:00 Sáng.
Từ bên ngoài nghe thấy tiếng mở cửa. Mina từ từ di vào nhà, quăng 2 chiếc giày sang bên, nàng chỉ muốn ngủ liền bây giờ, quá mệt mỏi.
- Mina, em đi đâu giờ này mới về hả ?
- Em đi đâu mặc kệ em, sao chị không đi ngủ đi chờ em làm gì !?
- Em nói vậy mà nghe được sao. Dạo gần đây chị thấy em thay đổi rất nhiều. Rốt cuộc là em bị gì?
- Sao chị nói mãi thế, đã nói là vào ngủ đi..
- MINA!! Em chán chị rồi đúng không..!?
- Phải! Tôi đang rất chán chị.
Nói xong Mina liền một mạch về phòng, bỏ lại một người đang chết chân nơi đây. Cô đang không nghe vào tai mình.
Mò lại gần chiếc tủ kính, lấy một trai rượu mạnh, uống một hơi rồi...1 giọt....2 giọt....hai hàng nước mắt chảy dài. Cô tự cười bản thân mình, đúng nhỉ, có người yêu bị mù như cô ai mà chẳng chán, chẳng ghét. Hôm nay lại là một đêm dài dẵng, uống mãi cũng chẳng vơi đi nỗi buồn, làm dịu đi con tim đang rĩ máu.
- Hức....hức....Chị à, em xin lỗi !
Sáng hôm sau.