"Áaaaaaaaa!!!"- mina" A...gì vậy...trời sập hả?!"- momo
Sáng sớm đã có tiếng hét của ai đó vang dội cả ngôi nhà này. Momo quay sang người con gái đang nhìn mình với ánh mắt viên đạn, chợt nuốt nước bọt.
" Mina, nghe em giải thích đã...!!"- momo
" MOMO!! Nói mau tại sao chị lại ở đây, đây là đâu hả?!"- mina
" Aigoo...tai tôi."- momo
Thật là, giúp người ta mà giờ lại bị người ta chửi ngược lại. Tối hôm qua, một đêm kinh hoàng, cái người này hết nôn bậy lại nói mớ tào lao, hành cô nguyên đêm phải túc trực, mới nhắm mắt được một tí lại bị gọi dậy.
" Tối qua em với chị đi dự tiệc, chị uống say quá nên em có ý tốt đưa chị về đây, chị còn trách em a~"- momo
" Nhưng sao đưa chị về đây, đây là đâu chứ? "- mina
" Chị say quá nên ngủ đi, em làm sao mà biết được địa chỉ chứ. Còn đây chính là nhà em, chị không cần lo"- momo
" À hm xin lỗi đã làm phiền em Momo."- mina.
" Không sao, chị đi vệ sinh cá nhân rồi xuống dùng bửa sáng với em."
" Ừ, cám ơn em nhé !"
.
.
.
Đang dùng bữa bỗng điện thoại Mina vang lên những dòng tin nhắn liên hồi. Mina chỉ nhìn lướt qua đã vội tắt nguồn điện thoại. Mặt cuối xuống, buồn phiền thấy rõ." Mina, chị không xem a."- momo
" Ừ, không có gì đâu."- mina
Mina cười ngượng.
Dùng bữa xong, cả hai tạm biệt, Mina trở về nhà mình. Vừa đi vừa nghĩ về những dòng tin nhắn lúc nãy. Thật ra, là của cha mẹ chị, họ bắt chị phải quay trở về Mỹ. Vì một lý do đơn giản, bên đó cô sẽ có tương lai hơn.
Thở dài mệt mỏi, không còn sự lựa chọn nữa rồi.
" Momo liệu em có thể đợi chị."- mina
—————————————————
Ngày đầu tuần, mọi thứ trong trường vẫn diễn ra bình thường như mọi khi. Nhưng gần đây mọi người không thấy Mina đến trường, vì một phần hoa khôi vừa là hội trưởng nên việc Mina vắng mặt cũng gây chú ý đến xung quanh.
Momo cũng biết tin này, từ lần này đến lần khác chủ động liên lạc nhưng kết quả đều không được, mặt liền xìu xuống buồn rầu, cái ngày hôm đó là ngày cuối cùng cô gặp Mina.
" Momo ah, đừng buồn nữa! Chắc chị ấy đang có chuyện bận nên không đến trường được thôi! Cậu như vậy cả mình cũng chẳng vui nổi. Momo ah~" - sana
" Nhưng sao chị ấy không nghe máy mình, mà quên, mình cũng chẳng có tư cách gì để người ta quan tâm cả."
" Tên ngốc nhà cậu thôi bi quan đi, đi ăn cơm trưa thôi, đừng buồn nữa."
" Hừm, được rồi."