Chap 4

3.6K 444 52
                                    

Vậy là từ hôm ấy nhà Hoseok có thêm một cậu bé ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Đương nhiên Hoseok rất hài lòng. Dù là cún hay người thì V vẫn rất hiền lành quấn quít với cậu như thường. Chỉ là có một chút vấn đề nho nhỏ, đấy là V dường như vẫn không bỏ đi được thói quen của cún, hay thè lưỡi ra liếm mặt Hoseok. Hoseok cũng cảm thấy việc đó kì quái lắm, nhưng ngoài dự đoán nó lại dễ chịu không tưởng được. Vậy nên cậu mới đầu còn càu nhàu, sau cũng thành quen, để kệ cho V muốn liếm bao nhiêu thì liếm.

Người ngoài nhìn thấy cảnh một cậu bé tóc xám đáng yêu liếm mặt một cậu con trai khác, thậm chí rê qua rê lại cái lưỡi khắp mọi nơi, khẳng định sẽ tăng huyết áp.

Hoseok không kể chuyện V biến thành người cho Namjoon nghe. Cậu hiểu tính thằng đó quá rồi. Nói cho nó biết, nó nhất định đòi xem mặt, xem mặt rồi, nó sẽ hét toáng lên và dùng đủ mọi cách để gán ghép bằng được cho đến khi cậu và V thành một cặp mới thôi.

V đẹp, mà Namjoon thì say mê cái đẹp điên đảo.

Hôm nay Hoseok dẫn theo V đi siêu thị. Cậu nhóc đã ở nhà 3 ngày dưới hình dạng con người rồi, nên Hoseok muốn đi mua ít quần áo và một số vật dụng cá nhân cho V. Gì thì gì chứ mặc đồ của Hoseok riết cũng không được.

_Dạ, cái này bọn em giảm giá 50% cho anh nhé. Mà không, bọn em giảm 70% tổng hoá đơn tất cả những đồ trong giỏ này ạ.

Hai nhân viên thu ngân mắt mở thao láo sáng rực nhìn "con cún" nhà Hoseok. Cậu cảm giác nước miếng từ miệng các cô ấy sẽ trào ra khỏi môi và rơi rớt xuống mặt bàn bất kì lúc nào. Ừ cậu biết V đẹp trai, nhưng có cần trưng ra cái ánh mắt hau háu như thế không hả?? Ai không biết lại tưởng các cô ấy lần đầu tiên thấy trai đẹp.

Hoseok hơi khó chịu rồi. Mà thôi, nói thẳng ra là Hoseok vô cùng cực kì rất rất khó chịu ấy chứ. Nhất là V lại cười một cái rõ tươi với các cô ấy. Hứ, cún hư, anh đây có bao giờ dạy mày cách cưa gái đâu, cớ làm sao mày lại lão luyện hơn cả anh thế hả??

Trên đường về nhà, Hoseok không nói với V tiếng nào. Cậu nhóc cũng chẳng để bụng, liến thoắng hết chuyện này chuyện nọ, còn bá vai bá cổ vô tư không hề hay biết. Thứ cún vô tâm, không biết anh mày đang buồn bực sao??

_Anh...anh ơi...

Tiếng con gái nhỏ nhẹ yếu ớt khiến Hoseok giật mình, quay đầu lại nhìn. Một cô bé khoảng 16 17 tuổi, mặt mũi đỏ bừng hướng V bên cạnh cậu lắp bắp lên tiếng.

_Bạn gọi tôi à??

V nhà cậu mặt ngơ ngác chỉ tay vào mình. Cô bé gật đầu lia lỉa, mặt càng đỏ gay không khác gì tôm luộc, giọng nói nhỏ như muỗi kêu:

_Vâng...anh...anh có thể...cho...cho em xin số điện thoại không ạ??

*Bùm*, Hoseok nghe tiếng đầu mình nổ bành một tiếng.

_Nhưng mà tôi không có điện thoại.

_Anh...anh nói dối- Cô bé ngước lên nhìn, cặp mắt không giấu được khẩn cầu- Thời buổi này ai mà không có điện thoại. Anh..anh cho em số điện thoại đi.. Chúng ta tìm hiểu nhau một thời gian..Anh..nếu anh vẫn không chấp nhận em..em sẽ rời đi, tuyệt không dây dưa.

Hoseok toàn thân nổi hết gai ốc. Nữ sinh trung học bây giờ thực sự quá lậm tiểu thuyết ngôn tình rồi...

_Cảm ơn bạn..Nhưng tôi..tôi có người yêu rồi. Xin lỗi bạn nhiều.

Lần này không chỉ cô bé học sinh, cả Hoseok cũng trố mắt ra nhìn anh chàng đẹp trai vừa nói ra câu nhẹ như gió thoảng. Cái gì vậy?? Cậu ta nói gì?? Có người yêu?? Cậu ta là cún mình nuôi gần 3 tháng nay, người yêu ở đâu ra chứ.. Ý cậu ta là mấy con cún gái mà cậu ta gặp trong công viên lúc mình dắt cậu ta đi dạo sao??

Hai tai V đỏ bừng như đốt lửa, nhưng gương mặt cậu vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Cậu lén liếc Hoseok đang há hốc mồm bên cạnh, mỉm cười chào cô bé rồi cầm tay Hoseok xoay người bước đi.

"Trời má, hoá ra chọc nhầm phải tiểu công. Mắt mình đúng là có tật thật mà". Cô bé học sinh trung học thở dài lắc đầu..

[VHOPE] Có con cún nhỏ tên Kim VNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ