Hoseok cùng V lững thững đi bộ về nhà. Lúc nãy Hoseok đi nhờ xe ô tô của Namjoon tới quán, xe mô tô vẫn còn vứt xó ở trường. Từ lúc phát hiện ra mình đối với V có mấy ý nghĩ khác lạ, Hoseok như ngồi trên đống lửa, cả người ngứa ngáy không tự nhiên. Cậu lúng túng đi thật nhanh, bỏ cách V ở đằng sau một quãng.
_Anh đứng lại.
Giọng nói trầm khàn khiến tim Hoseok nảy mạnh, không còn cách nào khác phải dừng lại. V đứng trước mặt cậu, gương mặt lạnh như băng đá khác hẳn với ngày thường, lên tiếng:
_Sao anh lại tránh em??
_Tôi...tôi đâu có tránh cậu.. Chỉ...chỉ là tôi đau bụng...muốn..muốn về nhà nhanh.
V nhìn Hoseok, bỗng nhiên cúi đầu cười khổ:
_Thì ra anh cũng không khác gì họ. Anh nghĩ em là quái vật, anh muốn xa lánh em. Được, chỉ cần em hoá lại thành cún, anh đem em vứt bên đường, em sẽ không bao giờ tìm đến làm phiền anh nữa.
Hoseok hốt hoảng nắm lấy vai cậu nhóc trước mặt, lắc đầu nguầy nguậy:
_Không...Cậu..Cậu nói linh tinh gì thế hả?? Sao tôi lại có thể đem cậu vứt ra vệ đường được. Cậu sống cùng tôi bấy lâu nay, cậu cho tôi là hạng người khốn nạn như thế à??
Nghe tiếng Hoseok như sắp khóc đến nơi, V ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu chủ nhỏ, cất giọng không kiêng dè:
_Vậy tại sao anh lại né em?? Em đã làm sai gì sao??
Hoseok ủ rũ cụp mắt xuống, thở dài nói nhỏ:
_Cậu không có làm sai gì cả...Là tôi sai..
_Anh?? Anh chăm sóc em tử tế chu đáo suốt thời gian qua, anh làm gì sai chứ??
Ý nghĩ quái lạ bỗng dưng lướt qua đầu Hoseok, mãnh liệt đến nỗi thoát ra khỏi miệng bật thành câu:
_Vì..tôi thích cậu.
_Vì tôi thích cậu, nhưng cậu nói rằng cậu đã có người yêu. Có thể là một cô nàng cậu quen được ở đâu đó trong 3 ngày này, hoặc cũng có thể là một cô cún gái xinh đẹp nào đó ở công viên tôi vẫn hay dắt cậu đi. Nhưng dù thế nào, đó cũng không phải là tôi..
_V, cậu là cún cưng của tôi, tôi xem cậu như người thân trong gia đình. Nhưng tôi lại có thứ tình cảm khác lạ này với cậu, thực sự tôi không còn mặt mũi nào nhìn cậu nữa. Nếu..nếu cậu không thể chấp nhận được, tôi sẽ tìm cho cậu một nơi thực sự tốt...Hãy sống cuộc sống của mình. Coi như một cậu chủ vướng víu như tôi đây là một lần dại dột.
Hoseok nói một tràng thật dài, cúi đầu không dám nhìn người đang đứng trước mặt. Cậu sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt bàng hoàng xa lạ từ V. Nhưng trái lại, lòng cậu lại nhẹ nhàng như trút được tảng đá ngàn cân xuống.
Nói ra rồi..Cuối cùng cũng nói hết..Chẳng có gì mà phải tiếc cả.
_Anh tỏ tình với em, rồi lại muốn đuổi em đi à?? Jung Hoseok, anh có lương tâm không vậy??
Hoseok ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn. Không biết có phải hoa mắt hay không, cậu nhìn thấy trong mắt người kia không giấu nổi vui sướng cùng hạnh phúc.
_Em tưởng quá trình này sẽ mệt mỏi lắm chứ. Ai ngờ chẳng cần làm gì anh đã tự đổ rồi.
Hoseok trợn mắt kinh ngạc. Cái gì..Cái gì đang xảy ra vậy??
_Anh có biết tại sao em lại biết anh đang ở quán ăn đó mà chạy đến không??
Hoseok lắc lắc đầu, nói "không biết". V cong khoé miệng, tiến lại gần cậu chủ nhỏ, đặt tay lên trái tim đang đập thình thịch không ngừng kia, giọng nói trầm khàn ôn nhu như rót mật vào tai Hoseok
_Là nơi này. Em đã "gắn kết" anh và em lại với nhau. Em, hay bất kì một con cún nào có thể hoá thành người đều có thể làm việc này. Lựa chọn một người, dùng "gắn kết" buộc chặt em và người đó lại với nhau. Dù người đó ở đâu, gần ngay trước mắt hay xa tận cùng trái đất, em vẫn có thể biết được. Thời hạn của gắn kết là không có giới hạn, chỉ khi một trong hai ra đi, nó mới kết thúc.
_Vậy nên Hoseok, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở cạnh em cả đời đâu. Anh nói người yêu em là một ai đó không phải anh sao?? Không, ngoài anh ra, em không cho phép ai bước vào tim mình nữa (Mie, chó mà sến không chịu dk..:(((((()
Hoseok sững sờ, miệng á khẩu không thốt nổi lời nào. Đến tận khi được cậu nhóc cao lớn ôm vào lòng, hơi ấm len lỏi khắp từng dây thần kinh, cậu mới chân chính tin những điều này là thật. Cậu vòng tay lại ôm cún nhỏ nhà mình thật chặt, mặt úp vào vai, nhỏ giọng thì thầm:
_Anh thích em..Cún nhỏ của anh...
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHOPE] Có con cún nhỏ tên Kim V
FanfictionVUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, ĐEM RA NGOÀI HOẶC REUP KHI CHƯA THÔNG QUA TÔI Đừng đề tên nó hiểu lầm, vẫn VHope thôi.. Sẽ cân nhắc viết một fic HopeV vào sau này. Đọc đỡ trong khi chờ "Kháo,sao tôi lại là thụ nhé".. <3. Chỉ là một short ngắn ngắn khoảng...