Sau hơn ba tuần, vào lúc tính nhẫn nại và kiên trì của Hoseok sắp luyện được đến cảnh giới thần tiên thì V cuối cùng cũng miễn cưỡng đi vào quỹ đạo. Đã biết vệ sinh đúng chỗ, không cắn lung tung đồ đạc, không ra ngoài tha rác bẩn vào nhà, nhưng lúc ăn cơm vẫn còn để rơi rớt vung vãi. Về điểm này thì Hoseok cũng không vội hay bực tức, từ từ rồi cuối cùng cũng sẽ huấn luyện cu cậu thành công thôi.
_Gần một tháng rồi, cún của mày vẫn chưa hoá thành người à??
_Người cái đầu mày- Hoseok cốc đầu Namjoon khiến hắn "oái" một tiếng đau đớn- Chuyện nhảm nhí đó mày rốt cuộc ở đâu mà nghe ra?? Đừng nói Seokjin hyung kể cho mày nhé.
_À..à thì....
_Tao biết ngay mà, loại yêu đương mù quáng. Mấy nữa Seokjin hyung nói hyung ấy biết bay chắc mày cũng vạch lưng ra tìm cánh ấy nhỉ.
Đúng vậy, Namjoon là gay, gay từ khi còn trong trứng nước. Khi biết được sự thật Hoseok cũng hơi shock một tẹo, chỉ một tẹo thôi. Thảo nào hồi nhỏ tắm chung thằng này cứ nhìn cậu nhỏ nhà mình chằm chằm, té ra là đầu nó đang đen ngòm mấy ý nghĩ bậy bạ.
_Tao không có hứng thú với mày đâu thằng ranh- Namjoon dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn khi Hoseok gặng hỏi hắn có dê cậu lúc ngủ chung không- Tao là thích Seokjin hyung từ phổ thông.
_Cái gì?? Seokjin hyung?? Sao với cao quá vậy. Mày không biết hyung ấy ngày nào cũng có thư tình cùng socola để trong ngăn tủ đồ à.
_Mày quá khinh bạn rồi. Cứ đợi đấy.
Kết quả của câu "cứ đợi đấy" là khoảng 2 tháng sau, cả trường biết Kim Namjoon và Kim Seokjin là người yêu của nhau. Các em gái khóc lóc vật vã, ánh mắt đau đớn tột cùng nhìn bạch mã hoàng tử trong mộng lại bước theo con đường trai cong không có lối về.
Lắm lúc Hoseok nhìn hai người tình cảm cũng thấy ao ước, xong lại bắt đầu nghi ngờ giới tính của mình. Hồi trung học cũng có thích 2 3 cô bé, nhưng thoáng qua đến nỗi giờ cậu còn chẳng nhớ được mặt mũi các cô ấy như thế nào. Gương mặt cậu tuy không phải là dạng đẹp xuất sắc gì cho cam nhưng cũng rất hài hoà, cả người toát lên vẻ sạch sẽ gọn gàng nên cũng không ít nữ sinh yêu thích. Nhưng là Hoseok trước nay đều cảm thấy mấy việc này đối với cậu nhạt như nước lã ao bèo, không có hứng thú gì với ai cả.
_Tao nghĩ mày cũng như tao- Namjoon cười ám muội khi nghe Hoseok não nuột tâm sự tiếng lòng- Không rung động với con gái thì gay là cái chắc rồi.
_Nhưng tao cũng đâu rung động với thằng con trai nào.
_Đấy là mày chưa tìm được thôi em.
Thằng quỷ, sao mày không nói là tao chưa tìm được cô gái nào thích hợp đi.
Quay lại chuyện con cún nhà Hoseok, hiện giờ vấn đề là đang khá gay go. Hoseok cùng với Namjoon phải đi thực tế ở xa mất 2 ngày, mà Seokjin hyung cũng đi thực tập một tuần lễ, không thể nào nhờ nuôi được.
_Hay là đem nó theo.
_Mày mất trí à- Namjoon khiếp sợ nhìn Hoseok- Kim lão bà phụ trách lần thực tế này đấy. Mày đem V theo thì cũng đồng nghĩa với việc 0 điểm nằm trọn trong tay rồi. Tới lúc đó thì có mà khóc ra máu nhé.
Hoseok thở dài não nuột, nghĩ đến đôi mắt sắc lẹm của hắc sư phụ Kim thì đành đau đớn dập tắt dự định mới loé lên trong đầu.
_Mày cứ để nó ở nhà một mình cũng đâu có sao đâu. Chuẩn bị đồ ăn đầy đủ, chỗ ngủ đầy đủ, vệ sinh thì nó tự biết đi đúng chỗ rồi còn gì.
_Liệu vậy có được không hả? Nhỡ nó làm sao thì tao không sống được mất.
_Thôi bố ạ,tự dưng uỷ mị như đàn bà con gái vậy. Đợt đấy tao cùng Jinie đi du lịch cũng để Rapmon ở nhà mà, vẫn sống khoẻ mạnh đủ đầy không mất một cọng lông đấy thôi. Chó còn khôn hơn người nhiều lắm, mày cứ yên tâm.
"Tao không mờ mắt vì tình như mày". Hoseok hậm hực nghĩ, đồng thời cũng ảo não không biết làm sao mới phải. Mang về chỗ ba mẹ thì không kịp, mà để nó một mình ở nhà thì Hoseok không yên tâm chút nào. Cũng không tin tưởng ai để nhờ nuôi hộ được.
Đêm trước hôm xa nhà, Hoseok chuẩn bị 4 hũ thức ăn cún đầy để một góc. Nước uống, chỗ ngủ lót khăn ấm đều đã được chuẩn bị đầy đủ đâu ra đấy. Bình thường cậu không hay để V ăn thức ăn liền, vì nó khô khốc, nhìn thế nào cũng thấy có vẻ không tốt cho V. Nhưng lần này đi xa không thể nấu cơm được nên đành dùng tạm vậy.
_Mày chịu khó 2 ngày tới ăn thứ này. Anh về rồi sẽ nấu cho mày một bữa thịnh soạn, bù vào hai ngày mày ăn uống khổ sở ha.
V hiếm khi ngồi yên lặng, chỉ ngơ ngác nhìn cậu chủ rồi dụi đầu vào tay Hoseok. Cậu thở dài bế nó lên ngồi trên sopha, tay vuốt ve bộ lông mượt sạch sẽ mềm mại. Nếu sớm biết lưu luyến yêu thương chú mày như thế này, anh đã chẳng nhặt chú mày về rồi. (Mie đi có 2 ngày mà làm như 2 năm)
_Anh đi vắng, mày ở nhà phải ngoan không được chạy lung tung nghe không. Phải đi vệ sinh đúng nơi, ăn uống đầy đủ, đừng có nhảy ra nhảy vào không sẽ bị thương. Lúc anh về mà thấy mày sứt mẻ hay bị làm sao thì anh sẽ phạt mày nhịn ăn đấy nhé.
Hoseok nhìn V thao thao bất tuyệt dặn dò không ngừng như thể sắp xa người yêu. V dường như cũng hiểu tâm ý cậu chủ, thè cái lưỡi nhỏ màu hồng nhạt liếm tay Hoseok đến khi tay cậu ướt sũng nước miếng. Cậu từ dặn dò lại đến huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, đến lúc ôm con cún nhỏ ngủ quên trên sopha lúc nào cũng không biết.
Trong mơ, cậu thấy có ai đó đang vuốt ve tóc mình, dịu dàng, mềm mại như bông, khiến cậu không tự chủ được càng dụi đầu sâu hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHOPE] Có con cún nhỏ tên Kim V
FanficVUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, ĐEM RA NGOÀI HOẶC REUP KHI CHƯA THÔNG QUA TÔI Đừng đề tên nó hiểu lầm, vẫn VHope thôi.. Sẽ cân nhắc viết một fic HopeV vào sau này. Đọc đỡ trong khi chờ "Kháo,sao tôi lại là thụ nhé".. <3. Chỉ là một short ngắn ngắn khoảng...