Chap 3

4.1K 480 113
                                    

Khi sự nôn nóng của Hoseok sắp bị đốt cháy thành than thì cuối cùng cũng đến ngày về nhà.

Chuyến thực tế kết quả khá tốt, căn bản là kiến thức của Hoseok khá vững vàng nên Kim lão bà cũng không ngại ngần ghi điểm cao vào bảng. Namjoon thì không nói làm gì, học hành làng nhàng vớ vẩn mà lúc nào kết quả cũng top 1 top 2. Quả nhiên đầu óc thông minh thì cái gì cũng thực dễ dàng.

_Sắp về đến nơi chưa?

_Đây là lần thứ 5 trong 10 phút vừa qua mày hỏi tao câu này rồi đấy- Namjoon ngán ngẩm- Tao lấy cả danh dự ra thề là V sẽ không có việc gì hết đâu.

_Nhưng tao vẫn thấy nóng ruột lắm....

_Chưa nay mày ăn canh cá cay, ruột còn lạnh cho được à? Ngồi yên, cấm hỏi nữa. Càng hỏi thì càng lâu đến nơi đấy bố ạ.

Ngay khi xe vừa dừng trước cổng chung cư, Hoseok đã nhảy phắt xuống, chạy nhanh đến nỗi Namjoon đuổi theo đến hụt cả hơi để trả cái balo mà cậu quên béng không cầm theo.

_Đi từ từ thôi. Mẹ nó cún đã thế rồi không biết mai sau có người yêu thì thế nào đây.

Hoseok không nghe được câu sau cùng ấy, nhìn chằm chằm từng số ghi trên thang máy đến hoa cả mắt. Đến khi tháng máy *ding* một tiếng mở ra, cậu ba chân bốn cẳng chạy vội về nhà.

Bình thường mỗi khi Hoseok đi học hay đi làm về, V sẽ sủa ầm lên rồi chạy ra nhảy lên người cậu liếm mặt. Hoseok vẫn thường nhăn nhó chê cún nhỏ dơ, nhưng cũng không phản đối, cứ để mặc cho cu cậu ăn đậu hũ của mình mãi như vậy.

Nhưng lúc này không có, không có bất kì con cún nào chạy ra đón Hoseok. Quanh nhà bốn góc yên ắng đến đáng sợ. Chỗ ngủ lót khăn ấm trống trơn, mà tệ nhất là bốn hũ thức ăn cún cậu để đó vẫn còn nguyên không hề xê dịch lấy một ly nào.

_V, ANH VỀ RỒI...MÀY Ở ĐÂU VẬY V??

Trái tim Hoseok đập binh binh trong lồng ngực, luống cuống lùng sục khắp nơi. Phòng khách, không có. Nhà ăn, không có. Phòng ngủ, không có. Nhà tắm, không có luôn.

Chết tiệt, cửa chính đóng, cửa sổ cao như vậy chắc chắn V không thể nhảy tới được. Rốt cuộc là cún nhỏ đang ở đâu, tại sao có thể biến mất được chứ??

Hoseok đưa tay lên vuốt ngực, cố hết sức bình tĩnh phân tích vấn đề. Nhưng càng phân tích lại càng mù mờ không thể giải thích nổi. Điều quái dị nhất là 4 hũ thức ăn cún vẫn còn nguyên chưa vơi đi chút nào. Chẳng nhẽ hai ngày nay V không ăn uống gì sao??

Hoseok nhìn quanh khắp căn nhà một lượt, lo lắng đến phát khóc cả lên. Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng chìa khoá tra vào ổ lách cách đằng sau lưng mình.

Hoseok quay phắt lại, nhìn chằm chằm cánh cửa đang mở ra.

Trước mặt Hoseok lúc này là một cậu trai tóc màu trắng trắng xám xám, y như màu bộ lông của V. Quái lạ nhất là cậu ta đang mặc bộ đồ ngủ in hình bọt biển của Hoseok, hai tay cầm hai túi gì đó nhìn giống như đựng mì ăn liền.

[VHOPE] Có con cún nhỏ tên Kim VNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ