Câu hỏi 2: Bạn có xứng đáng để người khác yêu?

33 3 7
                                    

Tôi có rất nhiều câu hỏi về tình yêu muốn phân tích sau câu hỏi thứ nhất, thế nhưng cuối cùng lại chọn câu hỏi này chỉ vì ngày hôm qua Lão Bất Thường đã chia sẻ suy nghĩ về nó một cách vô cùng bức xúc và tàn nhẫn, khiến tôi lúc nghe cảm giác như có khi nào lão đang ám chỉ mình hay ngầm cảnh cáo mình không. Chuyện mới xảy ra nên dạt dào cảm hứng, lại thêm tôi thấy hợp lý hơn nếu để câu hỏi này trước những câu hỏi kia, bởi những câu hỏi kia hầu hết đều xoay quanh hai chứ "xứng đáng".

Tôi vốn không để ý gì mấy về việc mình xứng đáng để Lão Bất Thường yêu. Không, nói đúng hơn là tôi nghĩ bản thân mình chẳng có gì xứng đáng để lão yêu ấy chứ. Vì vậy, tôi luôn muốn tìm hiểu rốt cuộc Lão Bất Thường có thật vì bất thường mà đi yêu đứa lập dị là tôi không?

Và một cách vô ý sau những lần cố tình, (nói cách khác là cố tìm mà không thấy nên bỏ cuộc từ lâu rồi nhưng lại vô tình tìm thấy), tối hôm qua tôi theo phong trào đọc mấy tiểu thuyết hay truyện ngắn về nhân vật nữ phụ. Hầu hết nữ phụ đều là những cô gái xinh đẹp tài giỏi, lại hết lòng hết dạ vì nam chính nhưng không hiểu vì sao nam chính lại không chọn nữ phụ mà chọn nữ chính, một cô gái không bằng một góc của nữ phụ. Là người nhạy cảm và dễ mủi lòng, đọc những lời tâm tình của nữ phụ xong tôi liền thấy tội nghiệp ngay. Tôi trách mấy nhân vật nam chính không xứng đáng với sự hy sinh và tình yêu của nữ phụ, rồi lại tò mò không biết con trai ngoài đời có thật sự bỏ qua nữ phụ như vậy để đến với nữ chính không.

Đúng lúc đang gọi điện cho Lão Bất Thường, và lão cũng chẳng bận gì mấy nên tôi hỏi luôn.

- Anh, nếu như anh có một cô bạn chơi thân từ nhỏ tới lớn, thân lắm luôn. Và nhỏ đó rất tài giỏi, xinh đẹp, lại chịu hy sinh làm bao nhiêu chuyện vì anh. Nếu nhỏ đó thương anh thì anh có thương nhỏ đó không?

- Thương chứ. Đâu phải ai cũng tìm được người chịu hy sinh vì mình? - Lão đáp, nhưng tôi biết lão không để ý mấy vì bận chơi cờ online.

Tôi nghĩ: Ừ, lão cũng nghĩ giống mình. Lão này được, biết quý trọng người khác. Tôi hoàn toàn tán thành điều đó. Được một hồi, bản tính tò mò lại trỗi dậy, tôi không nhịn được hỏi lão câu thứ hai:

- À, vậy nếu như giữa nhỏ bạn đó với em, anh sẽ chọn ai vậy?

- Hả? Tất nhiên chọn em rồi.

Tôi ngơ người ngay lập tức. Cái gì? Sao lại là chọn tôi?? Tôi biết lão không phải nói vậy để tôi vui, bởi tính Lão Bất Thường nghĩ gì nói nấy, nói chuyện không kiêng nể gì ai cả nên việc nịnh bợ lấy lòng tôi là tuyệt đối không thể. Tôi hỏi lão tại sao lại chọn tôi - một con nhỏ lập dị, không tài giỏi, không thông minh, không có cái gì tốt hết trừ ngoại hình có thể coi là trên mức khá một chút - trong khi "nhỏ bạn thân" lại vô cùng hoàn hảo. Hai ba câu tranh cãi, cuối cùng dẫn đến một màn độc thoại dài dẳng của lão chỉ mục đích để lão xả tức những chuyện trong quá khứ và cải tạo lại suy nghĩ của tôi.

Tôi không muốn ghi chính xác từng câu từng ý của lão, bởi đây là thuyết tình yêu của TÔI, dù lão có tác động tư tưởng tôi như thế nào khiến tôi cũng thay đổi giống suy nghĩ của lão ra sao, tôi vẫn muốn những gì tôi viết đây đều là những điều tôi nghĩ và tin tưởng. Là thuyết của tôi, có thể bị ảnh hưởng bởi ai khác, nhưng không phải của họ. Ngoài ra, do lão khi đó bức xúc lắm nên câu từ của lão... phải nói lại lần nữa, rất đau lòng. Sợ rằng không chỉ người đọc mà cả tôi mấy năm về sau đọc lại cũng không nhịn được nghĩ lão này đúng là quá đáng và... bất thường.

My Love TheoryWhere stories live. Discover now