Chương 5: Có thể vừa yêu vừa hận?

4.2K 266 8
                                    

Sau khi Bối Kỳ cùng bạn rời khỏi, Vịnh Thi lại rơi vào một cõi trầm mặc như thường lệ, nàng nằm ở trên giường, tùy tiện lật một quyển sách đọc. Hôm nay không có người nào kiếm tìm nàng thì tốt, nghỉ ngơi một xíu cũng hay. Nhưng ý trời làm sao được như ý người, nàng đang nằm thì điện thoại reo, trong điện thoại, tiểu tức phụ khóc lóc ầm ĩ.

- Cô, giúp con với. Bạn con giới thiệu cô, bảo chỉ có cô cứu được hai vợ chồng con.

Rõ ràng là tuổi cách biệt không bao lớn nhưng người khác đều cung kính gọi nàng một tiếng cô, Vịnh Thi cất quyển sách lên tủ đầu giường. Giọng nói nhỏ nhẹ đáp lại:

- Có thể từ từ cho tôi biết có chuyện gì không?

Trong điện thoại vẫn truyền đến tiếng khóc ầm ĩ, Vịnh Thi kẹp điện thoại vào giữa vai và tai, nàng mở tủ đồ lấy thêm một chiếc áo khoác. Lại hỏi:

- Nếu không nói được, vậy cho tôi biết số nhà được không?

Một lúc sau truyền tới một giọng nam, ngập ngừng nói rằng: - Thật xin lỗi, vợ tôi hoảng loạn quá. Nhà tôi số X, nằm trên đường Y.

- Ừm, nhà tôi cũng gần đó, tôi sẽ đến nhanh.

Nói rồi Vịnh Thi xỏ chân vào một đôi giày búp bê, nàng ra khỏi nhà rồi đóng cửa lại, bắt một chiếc taxi đi đến. Căn nhà này rất to, nhìn không giống như được xây ra để sống, mà là một khách sạn nhỏ. Lúc Vịnh Thi chờ  chủ nhà mở cửa, nàng sờ qua cánh cửa này một chút, đúng thật như nàng nghĩ, đây là một khách sạn.

Trong tiềm thức của nàng chạy qua hình ảnh của người đi ra đi vô ái muội, nam khoác vai nữ vào kiếm phòng, đây từng là một khách sạn làm ăn khá được. Nàng buông tay sờ cửa ra, nhìn đồng hồ, hơn tám giờ tối. Nhà này quả thật là có vấn đề, Vịnh Thi ngó nghiêng bên ngoài, phát hiện có người đang đứng ở cửa sổ lầu ba nhìn xuống nàng. Khẽ nhếch cánh môi lên, Vịnh Thi cười chào một cái.

Tiếng mở cửa thu hút tầm mắt Vịnh Thi, trước mặt nàng là hai người trẻ tuổi, người nữ này, sợ là sống không thọ đi.

Người nữ này không phải vì ma ám nên mới có thần sắc này, mà là nàng ấy sinh ra đã thể chất yếu đuối, sợ sẽ bệnh mà chết trẻ. Vịnh Thi bước vào bên trong nhà, tuy đã sửa chữa, nhưng khi nàng chạm vào vẫn thấy được cảnh tượng trước đây.

- Có thể dẫn tôi lên lầu ba không?.

- Tôi bị ma ghẹo ở đó, đó là phòng vợ chồng tôi, để tôi dắt cô đi- Nữ nhân đó dắt cô lên thang máy, nhà nhỏ có thang máy, khi mua không thấy có vấn đề sao?. Vịnh Thi lại ngó nghiêng một lúc.

Lầu ba âm khí nặng nề, Vịnh Thi bước ra khỏi thang máy nhìn hành lang dài, bên trái có hai phòng lớn, bên phải có một phòng nhỏ. Nếu như theo như ban nãy nàng thấy, thì là phòng bên trái. Chỉ có hai vợ chồng, lại mua nhà nhiều phòng thế này. Tưởng là mua được giá hời hay sao?

Vịnh Thi cứ mãi trách móc trong lòng, nàng bước vào bên trong phòng. Không cần nói cũng biết đây là phòng của hai vợ chồng này, vừa sờ vào giường đã thấy cảnh ân ái ái muội rồi. Nàng đỏ mặt, nhắm mắt chặt hơn để lướt qua. Nàng nghĩ cái giường này có vấn đề.

[BHTT][Tự Viết] Một Mảnh Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ