Chương 44: Nguyệt Phối

3K 188 28
                                    

Ngày hôm sau Nguyệt Phối lại đến, cùng lúc Bối Kỳ phải quay về nhà lấy đồ đi công tác gấp. Thấy Bạch Dĩnh, Bối Kỳ ngạc nhiên một chút, sau đó cười xòa: - Thì ra cậu lén ở đây chơi, không về nhà hả?

- Ừ, cậu đi công tác với chị mình?- Bạch Dĩnh hỏi.

- Phải, chị ấy với mình sang nước ngoài nửa tháng, sau kì nghỉ đông mình về. Lần này làm dự án lớn, được thưởng dẫn mẹ với Dĩnh đi ăn, haha.

Vịnh Thi giúp con gái mình xếp đồ, nói với Bạch Dĩnh: - Em đi xem cô bé kia đi, để khách ở một mình không nên.

Vừa nghe xong Bạch Dĩnh đã tuân mệnh chạy ùa đi tiếp khách, Vịnh Thi dặn dò con gái mình đừng tham việc quá, phải ráng học hành, không được mê việc quên học. Bối Kỳ cũng đem đồ nhét vào vali, vâng vâng dạ dạ. Xếp đồ xong Vịnh Thi cùng Bối Kỳ ra khỏi nhà, nàng trách: - Không nói sớm, mẹ tiễn con ra sân bay.

- Sếp mới báo sáng nay mà mẹ, mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé.

- Ừ, phải rồi, có đem theo thủy tinh không?- Vịnh Thi chợt nhớ ra.

- Dạo này con không gặp thứ dơ bẩn nữa mẹ, lạ lắm. Chắc không cần cũng được.

Vịnh Thi chỉnh lại áo của Bối Kỳ, mỉm cười: - Được rồi, con lên đường bình an.

Sau khi Bối Kỳ đi rồi Vịnh Thi mới quay đầu về nhà, Bối Kỳ nói dạo này không gặp ma nữa tức là có thứ gì cao hơn đang trấn cho Bối Kỳ. Người đó Vịnh Thi biết là ai, Bạch Lộ Tư, chị gái của Bạch Dĩnh, nếu vậy nàng cũng yên tâm hơn.

Khách nhân ngồi ở phòng khách, cô bé nhìn nàng chằm chằm, nàng nghĩ cô bé sợ nàng lại từ chối.

- Em muốn hỏi chị cách dẹp hết ảo thanh, ảo hình trong em đúng không?

Vịnh Thi ngồi xuống ghế đối diện Nguyệt Phối, nàng đưa tay nắm lấy tay Nguyệt Phối, xâm nhập vào trong tầng kí ức của cô bé. Cô bé này không có tiền kiếp, không có hậu kiếp, đúng như nàng nghĩ, cô bé này không phải con người.

- Có một giọng nói xúi giục em hại cha mình?- Vịnh Thi buông tay khỏi tay Nguyệt Phối, sau đó hỏi.

Nguyệt Phối ngay lập tức gật đầu: - Mỗi khi lời nói đó xuất hiện.. em.. em lại muốn hại cha mình..

- Ảo thanh đó đại diện cho phần ác trong em, để không bị nó chi phối, chị nghĩ em nên tịnh tâm tu hành. Em xem, tóc em rụng, răng em cũng rụng sắp hết, không chừng một vài năm nữa sẽ chết.

Nhướn người chạm vào mái tóc của Nguyệt Phối, Vịnh Thi đem ra một chùm tóc rụng, Bạch Dĩnh thấy vậy mới giữ lấy tóc của Nguyệt Phối, phủi phủi tay cho Vịnh Thi.

- Ông ấy đáng chết! Ông ấy phải chết!- Giọng nói của Nguyệt Phối bỗng chốc thay đổi, Vịnh Thi biết ngay lúc này nàng phải niệm kinh.

Nghe tiếng kinh kệ Nguyệt Phối mới giữ được bản thân thanh tỉnh, mỗi khi giọng nói đó xuất hiện, Nguyệt Phối lại thấy cha mình thật đáng chết. Ông ấy không nên sống trên đời này! Ông ấy phải chết.

- Em nghịch luân chen vào dòng luân hồi, kiếp trước em là một con rắn độc, bị cha em đập chết. Sau khi chết, em ăn linh hồn của con ông ấy, xen vào nhân sinh làm con của ông.

[BHTT][Tự Viết] Một Mảnh Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ