Chương 48: Chủ vựa giấm Bạch Dĩnh

3.1K 190 29
                                    

Nếu mà hỏi vụ này đối với Vịnh Thi có khó hay không, thì nàng xin trả lời là không, chuyện của Huyền Cơ là một trong những chuyện dễ giải quyết nhất của nàng. Có những hồn ma bám theo vật chủ là có mục đích, có những hồn ma không hề có mục đích, và hồn ma theo Huyền Cơ là một trong số không có mục đích.

Trước ngày Bạch Dĩnh đến, Vịnh Thi thường sẽ giả thần giả quỷ lập đàn trừ ma, nhưng từ khi Bạch Dĩnh đến nàng rất sợ bị Bạch Dĩnh cười nàng, thế nên đơn giản ngắn gọn giải trừ ma, lấy tiền khách. Hồn ma này đối với Vịnh Thi rất dễ dàng, nàng chỉ bỏ ra một giờ tìm hiểu căn nguyên, xem là lành hay dữ rồi trừ hẳn. Nhưng Huyền Cơ cứ bám lấy nàng hỏi lung tung, Vịnh Thi bèn từ tốn trả lời hết, cứ bảo nàng ấy sinh hoạt như bình thường.

- Xong rồi, giờ tôi về!- Vịnh Thi nhận lấy biên lai miễn phí của Khổng gia, nhận từ họ một ân tình cũng quá dễ đi.

Huyền Cơ đứng lên khỏi ghế sô pha, nói với nàng: - Để tôi tiễn chị ra cổng.

- Làm phiền cô.

Hai người cùng đi song song ra khỏi đại sảnh của Khổng gia, vốn công việc tiễn khách này là của quản gia, Huyền Cơ tiểu thư ít khi nào chủ động thân cận với ai, bây giờ lại muốn tiễn khách thì thật hiếm thấy. Hai người đi cùng nhau, Huyền Cơ không mở lời hỏi chuyện, Vịnh Thi cũng không muốn nói gì.

Mãi một lúc Huyền Cơ mới hỏi: - Vậy em sẽ không bị nhát nữa đúng không?

- Phải, trừ khi có hồn ma khác đến tìm em.

Dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi sáng, mái tóc đen tuyền của Vịnh Thi càng trở nên long lanh hơn. Đôi mắt đượm buồn với hàng mi cong cong khiến nàng trở nên thật mỏng manh, hệt như giọt sương sớm đậu trên cánh hoa, ai cũng nổi lên ham muốn chở che cho nàng. Huyền Minh ấn nút hạ cửa kính xuống nhìn hai người con gái đang đi song song với nhau, trong giây phút đó hắn nghĩ, hắn đã tìm được vợ mình rồi.

Khổng Huyền Minh năm nay đã ba mươi tám tuổi, do quá kén chọn nên mãi vẫn không ưng cô nào, điều kiện của Huyền Minh lại rất tốt nên các cô gái khác đều vây quanh hắn, hầu như chỉ muốn tiền, không muốn tình. Nhưng cô gái này lại rất lạ, nàng ấy cho hắn một cảm giác như khi mệt mỏi trở về nhà, an yên và bình lặng đến lạ.

Ban nãy hắn đã nghe nàng ấy giới thiệu, nàng ấy chính là Bối Vịnh Thi - bà đồng nổi tiếng của thành phố. Hắn còn nghĩ bà đồng là một người cực kì mê tín, trên người phải phảng phất sự u mê, hoặc là phải kì dị, không nghĩ lại trông y hệt như một nữ nhân bình thường. Vốn học y như hắn, việc mang tính tâm linh như thế hắn sẽ không làm. Ngặt nỗi em gái hắn lại cực nhát gan, thế nên phải kiếm thầy kiếm bà, không nghĩ bà đồng này lại hợp ý hắn đến thế.

- Chú chạy qua phía bên kia đi- Huyền Minh chỉ một góc vắng gần cửa nhà, nhìn về phía cổng xem bao giờ hai cô gái kia mới đi từ nhà ra. Đợi một lúc thì thấy Huyền Cơ vẫy tay tiễn Vịnh Thi rồi đi vào nhà, Vịnh Thi xốc lại túi xách của mình, lấy ra chiếc điện thoại.

Nàng sải bước đi trên lề, vừa đi vừa bấm điện thoại, trong lòng mắng Khổng gia ngàn lần. Lúc rước thì đưa đón, về lại bắt nàng đi bộ thế này.

[BHTT][Tự Viết] Một Mảnh Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ