Chương 81: Thật sự rời xa

2.4K 178 32
                                    

Tiểu Ngư Ca tuy có nhớ số điện thoại của mẹ mình, nhưng những người giúp đỡ xung quanh không thể nào gọi được, có lẽ Ngư Ca hoảng quá nên nhớ sai số. Có người có hảo ý muốn ôm Ngư Ca vào lòng, an ủi nỗi đau mất mẹ nhưng Ngư Ca không chịu, cứ liên tục lay tay mẹ mình mong mẹ tỉnh dậy.

- Con ơi... Chú gọi người nhà con không được? Giờ sao đây?

Bên đoàn đội cảnh sát cũng đã cử một đoàn xuống phong tỏa hiện trường, lập biên bản xử lí vụ việc. Có người giăng dây phong tỏa xung quanh chỗ Vịnh Thi nằm, có người mang theo một tấm chăn mỏng che lên cả người Vịnh Thi, nếu nàng vẫn còn thở thì họ đã mang vào bệnh viện, nhưng Vịnh Thi chết ngay tại chỗ, không còn bất cứ cơ hội nào cứu chữa.

- Đừng... đừng che mẹ con...- Tiểu Ngư Ca ngăn không cho chú cảnh sát che chăn cho mẹ mình, mẹ của Ngư Ca chỉ mệt, mẹ của Ngư Ca chỉ đang muốn ngủ một chút. Một lát mẹ của Ngư Ca sẽ dậy và dắt Ngư Ca đi mua kem, mẹ đã hứa như thế.

Có người lục lọi trong túi Vịnh Thi tìm được một chiếc điện thoại, nhưng không biết ai mới là người thân của Vịnh Thi, thế nên ấn đại số đầu tiên trên danh sách. Ban nãy Vịnh Thi vừa gọi cho Ngữ Ngưng nói về chuyện đón con, không ngờ một lát sau lại có người gọi cho Ngữ Ngưng báo bạn của nàng đã qua đời.

Lúc này Ngữ Ngưng đang ngồi ở ghế chủ quản của mình, Bạch Dĩnh thì đang ngồi ở ghế đối diện. Hai người đang trao đổi về việc xin nghỉ, bản thân Ngữ Ngưng muốn Bạch Dĩnh luân chuyển công việc qua IKEA làm, còn Bạch Dĩnh lại muốn xin nghỉ hẳn. Hồ ly như nàng cũng không phải làm việc để kiếm sống, nếu đã như vậy, nàng thà ở nhà bồi bạn bên cạnh vợ mình còn hơn.

Ngữ Ngưng thấy Vịnh Thi gọi cho mình, nàng cười nhẹ một cái, nói với Bạch Dĩnh: - Vịnh Thi gọi cho chị này.

- Chị nghe thử xem, nãy giờ em nhắn tin mà không thấy trả lời, thì ra là đang kiếm bạn tán gẫu.

Ngữ Ngưng lại cười sâu đậm hơn, nàng nhấn vào nút nghe máy. Nhưng trái với suy nghĩ của Ngữ Ngưng, người đang nói chuyện với nàng không phải là Vịnh Thi.

- Cô có phải người nhà của chủ nhân cái điện thoại này không?

Ngữ Ngưng giật thót tim một cái, nàng nhanh chóng trả lời: - Phải, tôi là người nhà của cô ấy.

Bạch Dĩnh nghe xảy ra chuyện bèn hốt hoảng, nàng chồm người giật lấy điện thoại trên tay Ngữ Ngưng. Nàng không cần biết mình có bao nhiêu thất thố, chỉ biết nàng rất lo, lo đến độ không thở nổi nữa. Vừa cầm điện thoại trong tay, Bạch Dĩnh đã thấy Ngữ Ngưng rơi nước mắt.

- Có chuyện gì vậy?

Bạch Dĩnh run run hỏi. Ngữ Ngưng vội vàng lục lọi lấy chìa khóa xe, nàng run đến độ không biết mình nên làm gì tiếp theo. Bạch Dĩnh áp điện thoại lên tai, hét lên: - Tôi hỏi mấy người có chuyện gì?

- Đi thôi Dĩnh, Vịnh Thi bị tai nạn rồi.

Ngữ Ngưng chưa nói xong Bạch Dĩnh đã té ngã xuống đất, mặt mày của Bạch Dĩnh tái mét, Ngữ Ngưng gọi thế nào cũng không trả lời.

- Dĩnh! Dĩnh! Đi thôi!

Bạch Dĩnh lắc lắc đầu, không chấp nhận được hiện thực là vợ mình vừa bị tai nạn. Nàng có cảm giác như chính mình đang bị chết cứng, không thể chấp nhận được sự thật này.

[BHTT][Tự Viết] Một Mảnh Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ