Đám cưới?

937 69 22
                                    

Ngày đám cưới gần đến. Dạo đây Ji Yong bị xoay như chong chóng, hết đến chỗ Young Bae giúp chọn comple, rồi lại chạy đến khách sạn để xem trang trí có phù hợp không. Làm cho anh không cả có thời gian suy nghĩ về Seung Ri. Cái tên bạn chết tiệt, đám cưới của nó mà còn hơn đám cưới của anh nữa! Thật là...

"Ji Yong! Tối nay đi ăn tiệc độc thân chứ?"

Seung Hyun hyung lại gần vỗ vai Ji Yong, hỏi. Thở không ra hơi, Ji Yong áp mặt xuống bàn, đáp:

"Chắc em sẽ qua muộn. Chứ hyung xem, cậu ta tổ chức đám cưới mà còn hơn cả người dân Việt Nam đón đội tuyển U23 bóng đá của họ về nước, đây là cố tình muốn hành hạ tên còn được độc thân là em đây! Em chạy qua chạy lại sắp chết đến nơi rồi..."

"Ừ. Thế thôi tôi về trước. Dae Sung giờ này tan tầm rồi."

Seung Hyun quay người bước đi, không cả kịp nhận ra ánh mắt của Ji Yong sáng lên. Anh ta vừa bảo... tầm này hết giờ làm việc rồi hả? Nếu như những gì Hyo Rin nói, thì lúc này là thời gian thích hợp để dỗ dành nhất, phải không?

...

"Này, cậu theo tôi là hơi vướng chỗ rồi đấy."

Choi Seung Hyun lườm nguýt cái con người đang vui vẻ hí hứng cầm túi bánh ngọt cộng với coffee đứng cạnh mình bên ngoài cổng bệnh viện Seoul. Ji Yong mặc kệ người hyung đang cau có, mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa ở phía xa. Sao cậu nhóc lâu ra thế nhỉ?

"Seung Hyun! Sao hôm nay anh đến sớm vậy. Ji Yong hyung, anh đến tìm Seung Ri hả?"

Dae Sung chạy đến ôm lấy cánh tay của người yêu, đảo mắt sang phía Ji Yong, hỏi. Anh gật đầu, nhìn quanh một hồi:

"Ừ, vậy em ấy đâu?"

"Trong phòng làm việc ấy. Hết tháng rồi, cậu nhóc đang phải tổng kết công việc tháng trước, chắc sẽ về muộn. Hyung có gì đây? Coffee và... Này Ji Yong hyung!!"

Kang Dae Sung ngơ ngác nhìn theo cái bóng Ji Yong chạy vù vào trong bệnh viện. Ơ cái con người...

"Này, hồi trước anh theo đuổi em có như thế không?"

"Đương nhiên là không. Não của anh có nhiều nếp nhăn hơn cậu ta. Nghĩ gì mà làm mấy cái trò thiếu nơ ron như thế?"

"Ừ, ít nhất sau này con chúng ta chắc chắn sẽ thông minh hơn con hyung ấy."

"..."

"Này này Choi Seung Hyun, anh lại nghĩ cái gì vậy hả? Đi về, về nhanh!"

"Em cứ bình tĩnh, tí nữa về nhà..."

"Anh cút ra chỗ khác. Đi về!"

...

Ji Yong thở hồng hộc nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt. Chạy một đường từ dưới cửa bệnh viện lên trên đây, đầu tóc bù xù hết rồi thì có nên vào gặp cậu không? Anh nhíu mày, ah khó nghĩ quá đi!!!

"Cạch!"

"..."

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của anh, cũng đồng thời làm cho người mở cửa đông cứng lại. Vừa mới nghĩ đến người ta, người ta đã xuất hiện ở trước mặt mình. Cái này... có phải ảo giác không?

[Nyongtory] Bác sĩ, Tôi Muốn Khám Bệnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ