Quay lại. Nắm chặt tay nhau.

413 34 5
                                    

Ji Yong cố gắng mở đôi mắt, nhưng từng cơn đau như búa bổ ngăn cản anh làm điều đó.

"Kwon Ji Yong! Anh có nghe thấy tiếng em nói không? Nếu có anh hãy động mi mắt đi. Kwon Ji Yong!"

Tiếng Seung Ri vang bên tai anh, làm cho anh cảm thấy không yên tâm. Phải mở mắt. Anh nhất định phải nhìn thấy cậu nhóc!

"Lee Seung Ri..."

"Kwon Ji Yong, anh vừa gọi tên em đúng không? Kwon Ji Yong, anh nhắc lại tên em một lần nữa đi!!"

"Lee Seung Ri... Em thật là ồn ào quá..."

Seung Ri nhìn người đàn ông đang nhăn nhó trước mặt mình, vừa khóc vừa cười. Ơn trời, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!

"Kwon Ji Yong, tên chết tiệt này! Sao lúc nào anh cũng để em phải lo lắng thế hả?"

"Em cũng có để anh yên lòng bao giờ đâu..."

Ji Yong nhăn nhó đáp lại. Cậu nhóc này, nói anh mà không nhìn lại bản thân cậu xem, có lúc nào cậu không để anh an tâm không? May mà, anh vẫn được nhìn thấy cậu, yên ổn thế này...

"Mọi người, chăm sóc anh ấy hộ tôi. Người đàn ông này mạng lớn lắm, chỉ cần để ý chai truyền dịch là được. Tôi ra ngoài trước đây."

Cố gắng lau sạch những giọt nước mắt trên gương mặt nhem nhuốc vì bụi đất của mình, Seung Ri quay người rời đi. Tên ngốc đó tự mình đến đây, làm cho cậu chợt nhận ra, người đàn ông ấy yêu mình bao nhiêu. Và mình, không thế thiếu anh đến mức nào. Lần này trở về, nhất định không thể buông đôi tay ấy ra nữa!

...

"Chỗ này không phải là vùng bị thiên tai hả? Sao đồ ăn lại đầy đủ thế này?"

Nhìn mâm thức ăn trước mặt mình, Ji Yong ngạc nhiên. Anh đã từng tưởng tượng đến bữa ăn thiếu thốn, chỉ có cơm trắng với rau rừng, à không cơm trắng còn không có cơ! Vậy mà khẩu phần ăn này...

"Đây là khẩu phần dành cho bệnh nhân, còn các y bác sĩ cùng tình nguyện viên chỉ có cơm trắng và kim chi thôi."

Y tá Kim đáp. Hầy, ai mà biết được bác sĩ Lee lại luôn mang theo nhiều đồ ăn đóng hộp như vậy chứ, những bệnh nhân mà có thể ăn thức ăn cứng đều được hưởng đãi ngộ cực kì tốt. Chả bù cho các cô, càng ngày càng gầy. Bây giờ mà về Hàn Quốc thì sẽ trở thành siêu mẫu đó nha!

"Hừm, vậy bác sĩ Lee đâu rồi?"

"Anh ấy đang ở lều bên cạnh. Này, anh đi đâu vậy? Bệnh nhân Kwon? Bệnh nhân Kwon!!!"

...

"Tôi không ngờ rằng người yêu cậu lại đến tận đây đó. Đúng là yêu đương thắm thiết tựa trời xanh."

Vài bác sĩ tiến đến phía cậu, cười cười. Seung Ri cố gắng nặn ra nụ cười méo mó, trong lòng thầm nguyền rủa tên đàn ông chết tiệt đang nằm ở bên kia. Cậu cũng đâu có ngờ được rằng anh lại không nghe lời mình, mà đến tận đây cơ chứ!

"Lee Seung Ri!"

Cửa lều bỗng dưng bị mở ra, Seung Ri chưa kịp định hình đã bị ôm lấy. Hơi thở quen thuộc vấn vít xung quanh cậu, mang lại cho cậu cảm giác an tâm. Ji Yong ghì chặt lấy thân thể của cậu, dường như chỉ có vậy mới khiến cho anh cảm nhận được, thực sự Seung Ri của anh đang ở đây, ngay cạnh anh vào lúc này.

[Nyongtory] Bác sĩ, Tôi Muốn Khám Bệnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ