"Bệnh nhân Kwon Ji Yong? Anh có trong phòng không? Bác sĩ đi thăm bệnh đây!"
Y tá Kim nhẹ đẩy cửa, lên tiếng. Đáp lại cô là một mảng tối om, im lặng không tiếng động. Seung Ri cũng ngó vào, cậu nhăn mặt. Đã bảo bác sĩ sẽ đi thăm bệnh vào buổi tối rồi, thế mà anh ta lại chạy lung tung đâu không biết!
"Y tá Kim, thông báo với bên bảo vệ chúng ta không thấy bệnh nhân Kwon Ji Yong phòng 128, yêu cầu họ tìm giúp. Rồi em cũng chạy xuống khuôn viên dưới kia để tìm luôn đi. Tôi đi trước."
"Vâng!"
Nói rồi, cậu chạy ngay xuống khu công viên. Bệnh nhân bỏ trốn, tội bác sĩ nặng nhất, có thể bị trừ đến hai phần ba số lương một tháng đấy có biết không? Mà như thế thì xác định là tháng này không có bar biếc gì nữa nhé, ở nhà, ăn mì gói! Vậy nên cầu trời lạy phật ông bà thiên địa, làm ơn hãy giúp con tìm ra anh ta đi!
"Kwon Ji Yong! Kwon Ji Yong ssi!"
Seung Ri gào như muốn nổ tung cái cổ họng. Khu vực công viên của bệnh viện này nói lớn thì cũng không hẳn là lớn, mà tại sao mất nửa tiếng rồi mà vẫn không tìm thấy Ji Yong đâu? Đừng có nói là anh ta đi dạo chơi lại bị bọn côn đồ hôm nọ nhận ra và đâm cho vài phát nữa nhé? Huhu đừng như vậy mà, đừng suy nghĩ lung tung nữa đi Lee Seung Ri!
"Bác sĩ Lee!"
Tiếng gọi của y tá Kim làm bước chân cậu dừng lại. Y tá Kim vội vàng chạy đến, thở dốc:
"Tìm thấy bệnh nhân rồi.... Anh ta... Anh ta..."
"Cái tên chết tiệt đó!"
Chưa để cô bé nói hết câu, Seung Ri vội vàng chạy lên phòng bệnh. Cái tên Kwon Ji Yong đáng ghét đó, suýt nữa hại chết cậu rồi!
"Xoạch!"
"Ah bác sĩ Lee!"
"Bệnh nhân Kwon Ji Yong! Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi đã nhắc anh rõ ràng về khoảng thời gian tôi đi thăm bệnh vào buổi tối. Vậy tại sao anh lại bỏ đi khi chúng tôi đến, làm chúng tôi phải đi tìm? Anh làm vậy đã hành động trái quy định của bệnh viện, khiến tôi và mọi người lo lắng, anh có biết không?"
Seung Ri thiếu chút nữa là quát loạn lên, gương mặt đầy mồ hôi đỏ ửng. Nhìn biểu hiện đó của cậu, Ji Yong cười thầm trong bụng, chắc chắn cậu nhóc đó rất lo lắng cho mình đây mà! Nhưng thật sự rất xin lỗi bạn Kwon Ji Yong đáng mến, bạn Lee Seung Ri của chúng ta thực ra chỉ lo lắng cho tiền lương cuối tháng của cậu ta thôi!
"Tôi xin lỗi đã để cho cậu lo lắng như vậy! Tôi đảm bảo là sẽ không có lần sau đâu."
Nhìn nụ cười nhăn nhở của Ji Yong, tâm trạng bực bội của Seung Ri đã giảm đi đôi chút. Thôi anh ta cũng đã về, và tiền lương của cậu đã được giữ lại rồi, có cáu thêm chỉ hại thân. Tốt nhất là hạ hỏa, giữ gìn nhan sắc và thái độ bình tĩnh trước bệnh nhân. Chứ giờ mà nóng giận, rồi đến tai Dae Sung, xác định luôn là lên phòng VIP chứ không còn bàn cãi gì nữa nhé!
"Thôi được rồi, chúng tôi đều không mong muốn có lần sau. Giờ làm phiền anh vén áo lên."
"Vén áo?"
Ji Yong trợn mắt há mồm nghe câu nói của bác sĩ. Trời ơi, sao cậu nhóc lại có thể mạnh bạo đến mức độ bảo anh vén áo lên ngay giữa bàn dân thiên hạ như này chứ? Chẳng lẽ cậu ta lại thích chơi công khai?
"Đúng! Anh không vén áo sao tôi kiểm tra tình hình vết thương được? Và chúng tôi còn phải thay băng gạc nữa, vì thế phiền anh vén áo lên, phối hợp một chút. Có lẽ sẽ hơi đau, vậy nên anh cố gắng chịu đựng nhé!"
Seung Ri vừa nói vừa bận rộn bóc băng gạc sạch để sang một bên. Đơ ra một lúc, bỗng dưng Ji Yong chỉ muốn đánh chết cái bộ não không trong sáng của mình. Suy nghĩ linh tinh quá đi mất.
"Tại sao lại là cậu thay? Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là việc của y tá cơ mà?"
"Tại anh là vết thương mới, hơn nữa tôi nhận được chỉ thị phải chăm sóc anh tận tình, vậy nên trong khoảng thời gian anh ở đây tôi sẽ lo hết việc thay băng cũng như khám bệnh của anh."
Nhìn cái đỉnh đầu nhỏ màu đen lắc lư trước mặt mình, Ji Yong cười híp mí lại. Vậy có nghĩa trong nửa tháng tới, ngày nào anh cũng sẽ được nhìn thấy bác sĩ Lee sao? Thật hạnh phúc quá đi!
"Á!"
Giật mình một cái, khuôn mặt Ji Yong nhăn nhó. Đau quá đi mất! Cậu nhóc đã động vào cái gì vậy?
"Xin lỗi anh. Tôi lỡ tay động vào vết mổ."
Seung Ri bình thản nói. Thực ra không phải lỡ tay đâu, mà là cậu cố ý đấy. Cái tội anh ta dám làm cậu lo lắng không yên à!
"À không sao! Cậu cứ tiếp tục làm việc đi, tôi chịu được mà!"
Miệng nở nụ cười méo xệch, Ji Yong cố gắng thể hiện rằng mình ổn. Seung Ri cười thầm, được lắm, nửa tháng tới cứ đợi tôi làm anh thừa sống thiếu chết đi nhé Kwon Ji Yong!
...
"Ji Yong ah, có kết quả của người mà cậu muốn mình điều tra rồi này."
Cầm theo tập hồ sơ vào, Young Bae nói to khiến cho Ji Yong đang thiêm thiếp ngủ bỗng giật mình động vào vết mổ. Tên đáng chết đó, cậu ta chắc chắn đang trả thù vụ chiếc thẻ tín dụng đây mà!
"Đâu, đưa kết quả đây!"
"Này, nhưng đọc xong đừng có sốc quá đấy nhé, cấp cứu lần nữa là khổ."
Dong Young Bae cầm một quả lê trên bàn cắn một miếng, nhồm nhoàm nói. Ji Yong nhăn mày, chẳng lẽ thân phận của bác sĩ Lee to lớn đến vậy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Bác sĩ, Tôi Muốn Khám Bệnh!
Fanfiction"Bác sĩ Lee, nhanh chóng qua phòng cấp cứu! Có bệnh nhân bị đâm, mất máu nhiều quá!" "Tôi đến đây!" ... "Seung Ri ah, tôi đau tim!" "Khoa tim mạch ở tầng bốn!" ... "Seung Ri ah, tôi đau đầu!" "Khoa ngoại thần kinh ở tầng ba dãy nhà B!" ... "Seung Ri...