Chap

142 5 0
                                    

#4

Hà Đức Chinh trở về căn hộ của mình cùng Bùi Tiến Dũng. Trên gương mặt của cả hai khắc rõ sự mệt mỏi và buồn bã. Họ đã có những cảm xúc không thể quên dưới điều kiện thời tiết thực sự quá khắc nghiệt.
- Đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy tuyết. - Đức Chinh bồi hồi nhớ lại.
- Còn đây là lần đầu tiên tớ được ngắm cậu chạy trong tuyết. - Tiến Dũng đáp.
Tiến Dũng cảm thấy hình ảnh ấy sao mà đẹp thế, từng thước phim quay chậm tua lại trong tâm trí anh. Có lẽ suốt đời Tiến Dũng cũng sẽ không bao giờ quên.

Đêm xuống. Có hai người nằm trên giường nhưng chẳng thể chợp mắt nổi. Hà Đức Chinh nhìn lên trần nhà hồi lâu, cất giọng :
- Cậu ngủ chưa?

Bàn tay Tiến Dũng nắm lấy đôi tay đang lạnh giá của Hà Đức Chinh, đau lòng :
- Cậu khó ngủ à?

Hà Đức Chinh lắc đầu :
- Chiến thắng hôm nay như mối tình đầu của tớ vậy. Yêu nhau thật nhiều, hứa với nhau nhiều điều. Tớ đã nghĩ rằng mối tình ấy sẽ đơm hoa kết trái, đến lúc gần thu hoạch, một cơn bão kéo đến thổi bay tất cả, tớ trắng tay.

Tiến Dũng càng siết chặt bàn tay ấy :
- Tớ không phải tình đầu, tớ cũng sẽ không bao giờ thề non hẹn biển.

Hà Đức Chinh quay sang :
- Tớ sẽ không bao giờ quên trận đấu này.

Tiến Dũng nhìn Hà Đức Chinh trìu mến, nhưng đôi mắt đang hừng hực lên một tia quyết tâm chắc nịch :
- Còn tớ sẽ mãi mãi không rời xa cậu đâu!

Dũng_Chinh couple ❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ