Chap 10

67 2 0
                                    

#10

Ngày nhập học viện thể thao, có một cuộc thi chạy được tổ chức dành cho lứa học sinh mới. Nổi bật nhất là cậu bé thân người to cao, trên bảng tên đề Bùi Tiến Dũng. Chẳng mấy ai ngạc nhiên khi cậu là người về nhất của đường đua.

Từ trước đấy, cậu đã để ý cậu bạn đen nhẻm lầm lì ở bên cạnh. Cậu bạn đó chỉ về thứ hai. Bùi Tiến Dũng muốn bắt chuyện với cậu, đành giả vờ chê cười :"Cậu chậm thế!"

Bùi Tiến Dũng liếc nhìn bảng tên trên ngực - "Hà Đức Chinh".

Cuối kì, buổi thi tuyển định kì được diễn ra nghiêm ngặt. Bùi Tiễn Dũng đứng dựa ở cửa, chờ Hà Đức Chinh :"Cậu vẫn cực kì chậm chạp."

Năm ấy, không khí tết nguyên đán đang len lỏi từng con phố. Hai người thanh niên xa quê hương đèo nhau trên chiếc xe đạp. Họ đã đi quãng đường bao xa chẳng ai hay.

- Tớ muốn nói...
- Tớ muốn nói...

Âm thanh gần như vang lên cùng một lúc. Bùi Tiến Dũng nhanh nhảu :"Tớ thích cậu."

Hà Đức Chinh ở đằng sau đỏ mặt :"Tớ...cũng...thế."

Bùi Tiến Dũng đạp xe nhanh hơn, hớn hở "Vẫn là tớ nhanh hơn cậu."

Hà Đức Chinh nhìn thấy cành hoa đào thật đẹp. Một em nhỏ chỉ tầm chín, mười tuổi đang mời chào những vị khách xa lạ, dưới thời tiết lạnh thấu xương của mùa đông Hà Nội.

Bùi Tiến Dũng đứng chờ, Hà Đức Chinh băng qua đường mua càng đào ủng hộ em nhỏ, dù cậu cũng chẳng giàu có hơn ai. Hà Đức Chinh hớn hở chạy về phía Bùi Tiến Dũng mà chẳng nghĩ suy gì. Sau vài giây định thần lại khi có tiếng còi ô tô đang lao thẳng đến, Hà Đức Chinh bị một người đẩy bắn ra xa, ở đâu đó bên tai là âm thanh dễ nghe của ai đó :"Lần này cậu lại chậm hơn tớ rồi."

Nhớ bình chọn, đừng bơ tuiii🙀🙀🙀

Dũng_Chinh couple ❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ