Chap 2

179 23 0
                                    

Để chuẩn bị cho những đợt thám hiểm và làm việc ngoài không gian, hoặc trên những hành tinh mới được khám phá, các quốc gia phải đào tạo một lực lượng phi hành gia giỏi nhất

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Để chuẩn bị cho những đợt thám hiểm và làm việc ngoài không gian, hoặc trên những hành tinh mới được khám phá, các quốc gia phải đào tạo một lực lượng phi hành gia giỏi nhất.

Và Jihoon cùng Guanlin, chính là thành viên nòng cốt của nhóm trong tương lai.

Đèn trong phòng thực hành đã được bật sáng từ lúc nào, anh Jihyun quả là chu đáo. Trên giá cũng đã treo sẵn một bộ spacesuit, được thiết kế riêng cho Guanlin. Vì so với các thanh thiếu niên đồng trang lứa, Guanlin sở hữu một chiều cao khá vượt trội.

Tuy không phải là lần đầu thấy qua spacesuit, nhưng với việc mặc nó vào người thì Guanlin vẫn là có chút bỡ ngỡ.

"Đừng vội, trước hết tôi sẽ hướng dẫn cậu các chức năng và công dụng của từng bộ phận trên bộ đồ này."

Jihoon bình thường có vẻ xuề xòa thế thôi, nhưng khi bước vào làm một việc nghiêm túc, thì lại rất ra dáng đàn anh.

"Jihoon đã từng bước đi bên ngoài con tàu này chưa?"

Guanlin vừa hỏi vừa cúi đầu nhìn người thấp hơn mình, đang loay hoay mặc spacesuit giúp cậu.

"Oh thì tôi từng cùng anh Jihyun ra phía bên hông phi thuyền, để điều chỉnh bộ lọc khí."

[Sao cậu cứ gọi tên tôi trống không thế hử??? Chúng ta mới gặp nhau thôi mà. >"<]

"Thật đáng ngưỡng mộ đó nha!" – Sự cảm thán ngập tràn trong giọng nói của Guanlin.

"Cũng chỉ là giữ hộ anh ấy các dụng cụ cần thiết thôi. Tôi chưa làm được gì nhiều đâu."

Khóe miệng Jihoon bất chợt cong lên. Chính chủ nhân của nó cũng không hiểu là vì sao.

"Xong rồi đấy. Cậu thử di chuyển xem có thấy thoải mái không?"

Vừa dứt lời, cũng là lúc Jihoon ngẩng lên, vô tình cụng đầu vào mũ bảo hộ của Guanlin một cái rõ kêu.

Còn nhanh hơn cả người đang bị đau, Guanlin vô thức đưa tay xoa trán Jihoon.

"Anh có sao không? Có đau lắm không?"

Phản ứng của Guanlin, chính là thứ làm Jihoon bất ngờ, chứ không phải là cú va chạm kia.

"Đụng nhẹ thôi, cậu không cần phải hoảng hốt vậy đâu."
"Mà này, cậu với người lần đầu gặp, đều sẽ tự nhiên thế sao?"

[Cậu ta lại nở một nụ cười của gà con nữa rồi.]

"Bình thường thì sẽ không thế đâu."

...
Sau khi đã nghe qua hết một lượt, đồ cũng đã ngay ngắn trên người, bước tiếp theo là sẽ tập di chuyển trong hộp giả định.

Đó là một buồng kín, được bao quanh bởi các tấm kiếng cường lực trong suốt. Người cần tập sẽ phải bước vào bên trong, rồi đứng yên vị trí ngay giữa hộp.

Lúc cửa đã được đóng kín, người hướng dẫn sẽ gạt công tác lên, không gian bên trong hộp giả định sẽ rơi vào trạng thái không trọng lực.

"Cậu thấy thế nào? Nếu chóng mặt thì nói ngay nhé."

Jihoon nhìn người bên trong, cứ như em bé đang tập đi. Với trải nghiệm hiếm có này, tuy lạ lẫm nhưng biểu tình lại vô cùng thích thú.

"Tuyệt lắm, là vạn phần kì diệu ấy."

Guanlin thật sự thấy hào hứng khi trôi lơ lửng thế này, nhìn mọi vật ngoài kia dường như cũng đang xoay tròn quay cậu.

"Phím màu vàng này để làm gì nhỉ..."

Là một người mới toanh, căn bản vẫn chưa thể nhớ hết công dụng của các phím trên hai cánh tay. Nhưng trong cả tá màu đều nổi bật như nhau, không hiểu sao tên ngốc này lại chọn thử cái phím ấy.

"YAH CẬU KIA!!!"

Ngay khi Jihoon nhận thức được Guanlin đang làm điều ngu xuẩn gì, thì cũng đã muộn rồi.

Động cơ phản lực được gắn ở bàn chân, để phi hành gia có thể di chuyển nhanh hơn ngoài không gian, đã được Guanlin kích hoạt.

Trong tích tắc, cậu trai táy máy đã bay thẳng vào thành kiếng. Tuy có mũ bảo hộ, nhưng cảm giác choáng váng là không thể tránh khỏi.

Cũng vì hoảng quá, Jihoon lúc đó chỉ còn biết gạt công tác xuống, làm cho không gian bên trong hộp trở về trạng thái bình thường.

Và dĩ nhiên, động thái ấy đã khiến Guanlin rơi tự do xuống sàn.

Jihoon vội mở cửa, lao ngay đến chỗ người đang nằm như đông cứng.

"Cậu là bị ngốc đúng không? Tại sao lại tùy tiện như vậy chứ?"

"Còn tôi thấy anh hẳn là điên, nên mới ngắt đột ngột thế."

Jihoon thở hắt ra, ngồi bệt xuống ngay cạnh con người dài hơn mét tám.

[Cậu vẫn lớn giọng được, là không sao rồi.]

Cả hai đều bị đối phương dọa một phen mất hồn, nhưng tiếng cười vẫn vang khắp phòng.

...
"Cuối tuần này là tiết thực hành bên ngoài phi thuyền, anh có đến không?"

Từ chỗ học khi nãy, đến phòng gia đình Park, dường như bị rút ngắn hơn mọi ngày...

"Thông thường những buổi như thế, tôi đều sẽ hỗ trợ anh Jihyun."

Đôi mắt cười của Guanlin lại cong lên, khiến cho tâm tình của bản thân và cả đối phương, thêm phần vui vẻ.

"Hôm đó, nhất định sẽ không làm anh thất vọng đâu."

[PanWink] OUTERSPACEWhere stories live. Discover now