Chap 5

139 22 0
                                    

Đã 24 tiếng trôi qua kể từ lúc trở lại phi thuyền, Jihoon vẫn không tài nào chợp mắt được

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Đã 24 tiếng trôi qua kể từ lúc trở lại phi thuyền, Jihoon vẫn không tài nào chợp mắt được. Cứ nghĩ đến việc Guanlin đang bị mắc kẹt trên hành tinh kia, Jihoon thấy tim mình như thắt lại.

Ngay khi vừa đặt chân lên phi thuyền, Jihoon đã lao ngay vào phòng kĩ thuật để kết nối liên lạc với căn cứ tạm trên hành tinh W11. Thật may là cơn bão cát đã không cướp mất Guanlin, cậu vẫn hiện diện một cách bình an trên màn hình.

Theo lời Guanlin kể, thì trong lúc di chuyển cậu đã bị vấp ngã. Lúc đứng lên lại, đã không còn xác định được phương hướng nữa. Guanlin cứ bước đi theo cảm tính, và rồi đã quay trở lại căn cứ.

"Nhờ anh chuyển lời lại với ba mẹ là em không sao, căn cứ tạm vẫn trụ vững. Ở đây cũng còn khá nhiều đồ ăn, đủ để em dùng trong lúc chờ mọi người đến."

Giọng và nét mặt của Guanlin vẫn trầm ổn như thế. Nhưng những lời lạc quan này, lại như từng nhát dao liên tiếp hạ xuống da thịt Jihoon.
Guanlin hoàn toàn không biết, sự việc phức tạp hơn cậu nghĩ rất nhiều.

...
Đã đến lúc hội đồng đưa ra quyết định về việc giải cứu Guanlin. Trong phòng họp, với sự có mặt của gia đình Guanlin, các vị lãnh đạo cấp cao, cùng hai anh em nhà Park.

Lúc này, Jihoon không còn muốn tin vào đôi tai của mình nữa. Từng câu từng chữ một, được chính cha mình, cũng là thuyền trưởng của phi thuyền này nói ra, đều khiến con tim cậu như muốn vỡ vụn.

Vì phi thuyền mẹ đã đi quá xa quỹ đạo bay của tàu con thoi, thế nên không có đủ năng lượng cho một cuộc giải cứu rồi trở về.

Hội đồng cũng đã thông báo đến phi thuyền các nước khác về trường hợp này. Nhưng phản hồi không được khả quan, vì chẳng ai muốn cử lực lượng đi đến một hành tinh chết cả.

Dù không nói thẳng ra, nhưng mọi người đều ngầm hiểu về quyết định từ bỏ một sinh mệnh còn rất trẻ, với một tương lai tươi sáng hơn bất kỳ ai.

Guanlin sẽ phải ở lại vùng đất khô cằn ấy, với số lương thực chỉ đủ dùng trong một năm nếu cực kỳ tiết kiệm.

Gia đình thật sự suy sụp, nhưng họ cũng không phản kháng lại, vì biết rõ là bất khả thi. Người cha - người đàn ông còn lại trong gia đình, giờ đây trở thành điểm tựa duy nhất cho hai người phụ nữ đã không còn đứng vững được nữa.

Jihyun đặt tay lên vai em trai mình, liên tục hỏi nó có ổn không? Nhưng chưa một lần có lời đáp lại. Jihoon cứ ngồi lặng yên, ánh mắt vô hồn đến đáng sợ.

[PanWink] OUTERSPACEWhere stories live. Discover now