Chap 3

141 13 0
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Vì tiết thực nghiệm lần này khá đông, nên đã chia làm hai nhóm để tiện kiểm soát. Nhóm B được dẫn dắt bởi anh Jihyun, sẽ di chuyển về cổng R1. Nhóm A theo chân Jihoon, hiện cũng đã có mặt đầy đủ ở cổng R2.

Trước hôm đó, khi chia danh sách hai nhóm, anh Jihyun đã dự định sẽ phụ trách những bạn có tên từ vần A đến N. Nhưng Jihoon lại bất ngờ xung phong nhận nhóm này.

"Bình thường anh cũng đã nhiều việc rồi. Nhóm sau ít người hơn, anh hướng dẫn xong có thể quay về giải quyết những công việc khác."

Tuy thấy lạ, chẳng lẽ Jihoon không có hẹn tham gia trận bóng nào sao? Hay là đã chán chơi game rồi? Nhưng ông anh vẫn cười một cách hài lòng, và nói lời cảm ơn cậu em rất tâm lý này.

...

Nhân lúc những người khác vẫn còn đang loay hoay với spacesuit, Guanlin tiến lại gần Jihoon, vừa cười vừa ghé sát vào tai cậu:

"Thật là trùng hợp, tôi rất vui khi biết người hướng dẫn nhóm mình là anh. Gặp lại anh thế này, chúng ta hẳn là có duyên."

[Vạn sự trên đời này, đều không phải là ngẫn nhiên, cậu ngốc à!] – Có ai đó thầm nghĩ.

"Cậu mặc bộ đồ này có vẻ thành thục quá nhỉ." – Jihoon cố tình nói sang chủ đề khác.

"Một tuần qua, tôi đã tập luyện khá chăm chỉ đấy. Lát nữa sẽ cho anh thấy kỹ năng bay lượn của tôi." – Sự tự tin cao ngút trời của người trước mặt, làm Jihoon phải quay hướng khác để giấu đi ý cười của mình.

Hai con người với vẻ ngoài nổi trội, lại đứng cạnh nhau thế này, khiến cho khung cảnh bao quanh họ như một bức tranh tôn lên vẻ đẹp của vũ trụ.

...

Sau khi kiểm tra qua hết một lượt, chắc chắn rằng cả nhóm đều đã hoàn thành việc mặc spacesuit, Jihoon bắt đầu giải thích các quy trình của buổi thực nghiệm.

Khi cánh cổng mở ra, lần lượt từng người một sẽ bước qua và tiến về phía Jihoon đang đứng cạnh trục quay. Người hướng dẫn sẽ giúp thực hành viên cài dây thừng vào bên hông, đề phòng trong lúc bay ngoài kia gặp sự cố, thì người đứng canh ở đây sẽ xoay trục kéo họ vào lại bên trong phi thuyền.

Thực hiện chế độ một kèm một, người hướng dẫn sẽ bay cùng thực hành viên. Vì hầu hết những người ở đây, vẫn chưa quen với việc điều khiển lực phát ra từ đôi giầy đặc biệt này.

Các chị em phụ nữ không biết những tiết học trước có tham gia đầy đủ không. Mà sao khi có cơ hội trực tiếp trải nghiệm đáng giá này, thì lại chỉ lo ôm chặt cứng Jihoon.

Guanlin đứng bên ngoài, nhìn qua lớp cửa kiếng, chỉ mong mau đến vần tên của mình. Để có dịp thể hiện với anh trai kia, rằng cậu không còn là tay mơ nữa đâu nha.

...

Người cuối cùng có tên bắt đầu bằng chữ K, cũng đã bước ra bên ngoài. Cô gái này trông có phần còn yếu đuối mỏng manh hơn những người trước.

Rút kinh nghiệm từ các đợt đầu tiên, dù là nam hay nữ, thì Jihoon sẽ chỉ nắm tay và hướng họ theo đường bay cơ bản. Khi thấy họ đã quen dần, thì cậu sẽ thả tay ra để họ tự về lại phi thuyền.

Nhưng với cô gái này, thì quả thật là không thể trông mong được gì. Một sự cố nghiêm trọng diễn ra, khiến cho ai nấy đều trở nên hốt hoảng và lo sợ cực điểm.

Ngay khi Jihoon vừa buông tay, thì cũng là lúc cô gái kia không thể kiểm soát nổi đôi chân của mình. Hỏa lực phát ra từ đôi giầy tuy ở mức thấp, nhưng cô ta vẫn không điều khiển được, và rồi đâm sầm vào Jihoon.

Không kịp phản ứng trước tình huống bất ngờ này, sau tú tông mạnh, Jihoon va vào thành phi thuyền dẫn đến bất tỉnh. Trước đó do chủ quan, Jihoon cũng không đeo dây cho mình. Nên hiện tại, cậu là đang trôi lơ lửng ngoài không gian.

Tất cả mọi người đều trở nên hoảng loạn. Người thì vội vàng cởi spacesuit, lấy điện thoại gọi cứu viện. Người lại chạy đi tìm anh Jihyun, lúc này đã kết thúc buổi thực nghiệm với nhóm A từ lâu.

...

Đưa tay nhấn thật mạnh nút đỏ, ngay khi cánh của vừa mở ra, Guanlin không chần chừ lao vội đến trục quay. Nếu chờ thêm nữa thì Jihoon sẽ càng trôi xa hơn, nhỡ có va chạm với các mảnh thiên thạch đang lơ lửng ngoài kia, thì sẽ càng nguy hiểm.

Việc đầu tiên là phải kéo cô gái đang khóc ướt cả mũ bảo hộ kia vào. Sau đó Guanlin cài dây thừng cho chính mình, rồi nhanh chóng bay về phía Jihoon.

Không mất quá nhiều thời gian, thân ảnh cao lớn đã tiếp cận được người vẫn chưa hồi tỉnh. Mãi cho đến khi ôm cả người Jihoon vào lòng, nhịp tim của Guanlin mới tạm ổn định trở lại.

Mặc dù vẫn thể hiện sự tập trung cao độ, nhưng bên trong Guanlin thấy như có ngàn sao chổi bay loạn qua. Cậu đã rất lo sợ, hy vọng sẽ không có bất cứ điều gì xấu xảy đến, với người con trai mà cậu muốn trở nên thân thiết hơn nữa.

...

Ngay khi trở lại bên trong phi thuyền, Guanlin vội tháo mũ bảo hộ của Jihoon xuống và kiếm tra tình trạng sức khỏe của anh. Thật may là không có tổn thương nào lớn, mọi người đứng bên ngoài cửa cũng đã có thể thở phào.

"Jihoon à, anh ổn chứ? Có thấy choáng lắm không? Để tôi đưa anh đến phòng y tế."

Người lúc này vừa hồi tỉnh, đã có thể lập tức chau mày.

"Cậu lại tự ý hành động rồi. Có biết là sẽ rất nguy hiểm không?"

Guanlin lại một lần nữa ôm chặt lấy Jihoon, như thể sợ người trôi đi mất.

"Tôi lúc ấy, căn bản là không thể nghĩ được nhiều. Chỉ muốn mang anh trở lại tầm mắt thôi."

Vẫn là cái cách Guanlin khiến Jihoon trở nên bất động, cũng không biết phải đáp lại thế nào.

"Là tôi hại cậu không thể nhìn ngắm trọn vẹn bầu trời ngoài kia. Lần sau, nhất định sẽ bù cho cậu."

Tạm để người rời khỏi lòng mình, Guanlin nhìn thẳng vào đôi mắt đang tràn đầy sự xúc động dành cho cậu.

"Tôi nghĩ, bản thân là đã lưu giữ hai ngôi sao sáng nhất vào tâm trí mình rồi."

[PanWink] OUTERSPACEWhere stories live. Discover now