Chap 4

119 16 2
                                    


Kể từ sự cố ngày hôm ấy, hai con người tưởng chừng như không có sự tương quan nào, lại trở nên thân thiết tựa hình với bóng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Kể từ sự cố ngày hôm ấy, hai con người tưởng chừng như không có sự tương quan nào, lại trở nên thân thiết tựa hình với bóng.

Nhiều người ban đầu còn thấy lạ khi có sự xuất hiện của Guanlin trên khán đài, dõi theo những trận bóng đá cuồng nhiệt. Mỗi khi bóng đến chân ai kia, cậu sẽ bất giác mỉm cười và cổ vũ thật to.

Jihoon cũng thường ghé qua khu thực vật, phụ giúp Guanlin trồng hoa tưới cây. Hoặc có hôm chỉ đơn giản là cả hai ngồi trò chuyện, cùng cười rồi lại cùng trầm tư.

Cứ thế, tình cảm được vun đắp một cách nhẹ nhàng. Từ những điều nhỏ nhặt, cho đến hình bóng ngày càng chiếm một khoảng lớn trong tim đối phương lúc nào không hay.Hình ảnh Guanlin đang chăm sóc từng đóa hoa, ôn nhu đến nỗi Jihoon không muốn phá hỏng mỹ cảnh này.

Cho đến khi cậu quay lại, không rõ người kia đã đứng ở đấy từ bao giờ.

"Anh đến lúc nào vậy? Sao không gọi em."

"Cũng được một lúc rồi, anh không muốn phiền em đang làm việc."

Ngại ngùng như người vừa bị bắt gặp ăn vụng, Jihoon vô thức đưa tay sờ một bên tai, lúc này đã chuyển sang màu hồng.

"Chẳng phải hôm nay anh có cuộc họp nhận nhiệm vụ mới? Kết thúc sớm vậy sao."

"Uhm, anh đến đây tìm em cũng là vì chuyện đó đấy."

Hai thân ảnh bước đi song song, dừng lại trước băng ghế đá cạnh bồn hoa tử đinh hương. Loài hoa tượng trưng cho mối tình đầu ngây ngô, nhưng sâu lắng.

"Hành tinh kế tiếp cần khai phá là W11, có bầu khí quyển tương đối giống với trái đất nhất. Sẽ có một đội được cử đến đó trước để thu thập mẫu đất, xem có tương thích với sự phát triển của các loại cây lương thực không."

Guanlin vẫn đang chăm chú lắng nghe Jihoon kể lại, không bỏ sót một phân đoạn nào.

"Sao? Em không nghe nhầm đấy chứ? Em được cử đi đợt này ư?"

Phản ứng bất ngờ của Guanlin, khiến Jihoon có phần hơi bối rối, không rõ tâm ý của cậu là thế nào.

"Anh biết lần đầu có nhiều bỡ ngỡ, em chưa quen được ngay. Nhưng anh sẽ đi theo hộ tống em, đừng lo quá."

"Không, em rất vui, thật sự rất vui khi biết mình được tin tưởng để giao trọng trách này."

Người cao lớn hơn, sau một hồi hào hứng, đã khuỵu gối ngồi xuống trước mặt Jihoon. Chẳng rõ đây là lần thứ bao nhiêu chạm mắt với nhau thế này, nhưng sao cảm giác vẫn rộn ràng như ngày đầu.

"Em đã chờ cơ hội này từ rất lâu rồi. Em muốn cùng anh bước đi trên một vùng đất mới. Có anh ở bên, em không nghĩ mình còn phải sợ điều gì nữa."

...

Đi cùng Jihoon và Guanlin, sẽ có một người phụ trách điều khiển tàu con thoi. Và anh đội phó lo việc dựng căn cứ tạm trên mặt đất, để phục vụ cho việc nghiên cứu trong một tuần lưu lại hành tinh mang số hiệu W11 này.

Vừa đặt chân lên nền đất, cảm nhận rõ rệt nhất là không khí nơi đây thật sự rất giống với trái đất. Chỉ có điều là chất lượng đất khá kém, có lẽ do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nên mọi thứ đều trở nên khô cằn.

Góc thí nghiệm được lập tạm, để Guanlin có thể nghiên cứu kĩ hơn về thành phần đất và nước ở đây.

"Sao rồi, có khả quan không?" – Đã gần đến hạn quay về, Jihoon có phần hơi sốt ruột.

"Trong thành phần đất chứa một lượng lớn phèn, gây hại cho thực vật. Chưa kể, nước trên hành tinh này quá ít để cho cây trái có thể phát triển."

Dù nghe phải tin không hay, nhưng cơ mặt Jihoon ít nhiều đã giãn ra so với khi nãy.

"Đừng buồn, em đã vất vả nhiều rồi. Sáng mai khi phi thuyền mẹ bay vào quỹ đạo của hành tinh này, chúng ta sẽ cho phóng tàu con thoi để trở về."

Guanlin không thấy thất vọng, chỉ là có đôi chút tiếc nuối, khi cuộc hành trình tìm vùng đất mới vẫn chưa thể dừng lại.

"Em biết rồi. Tối nay sẽ tranh thủ làm báo cáo, để có thể trình bày ngay khi quay lại."

...

Một nguyên nhân góp phần lớn trong sự khô cằn nơi đây, chính là những cơn bão cát diễn ra thường xuyên trên hành tinh W11.

Cũng như buổi sáng định mệnh này, nó cứ thế kéo đến một cách cuồng nộ. Khiến mọi vật xung quanh trở nên mờ mịt, người với người khó mà có thể nhìn rõ nhau.

Vì cơn bão cát xuất hiện bất ngờ, nên mọi người chỉ có thể gom vội những mẫu thí nghiệm và nhanh chóng rời đi, tiến về phía tàu con thoi đã được khởi động sẵn.

Jihoon đi ngay sau anh đội phó, lúc này bụi đã bám dày mũ bảo hộ của cả hai.

"Anh có thấy Guanlin đâu không? Vừa nãy cậu ấy còn đi cạnh em."

"Có lẽ em ấy đi trước rồi, em đừng lo quá." – anh đội phó trấn an Jihoon.

Tai nghe bên trong mũ cũng bị ảnh hưởng bởi cơn bão cát chết tiệt.

"Guanlin... em có... nghe anh... nói không? Lai Guan Lin..."

Sau một hồi chật vật, Jihoon cùng anh đội phó cũng đã đến được nơi tàu đang đậu. Cánh cửa đóng lại ngay khi hai người bước lên bậc thang cuối cùng.

Tiến  đến bàn điều khiển, Jihoon hỏi dồn dập người vừa nhấn nút cho tàu bay lên không trung.

"Guanlin đã lên chưa anh? Em không thấy cậu ấy."

Không gian bên trong tàu con thoi không lớn, những ai đang hiện diện trên này thì đều dễ dàng nhìn thấy được.

"Anh cho dừng con tàu lại ngay đi. Guanlin chưa lên, cậu ấy vẫn còn ở dưới đó."

Jihoon ra sức dằng co với người điều khiển, tâm trí cậu lúc này đã trở nên cực kì hoảng loạn.

"Chúng ta không thể bỏ mặc cậu ấy ở lại được, em xin các anh đấy..."

Vùng vẫy trong sự khống chế của hai người đàn ông, cho đến khi không còn chút sức lực nào, Jihoon nằm gục dưới sàn với nỗi đau không ngôn từ nào có thể diễn tả.

Hình dáng của một hành tinh ngày càng xa dần, khiến ta không còn thấy rõ được dấu chân mình từng đi qua, cũng như một phần linh hồn đã để lại nơi ấy.

___

Còn nữa...

[PanWink] OUTERSPACEWhere stories live. Discover now