Sau khoảng thời gian mặt dày nhắn tin làm phiền hội trưởng Kim thì Jungkook cuối cùng cũng đã được ủy quyền tạm thời sử dụng hội trường cho cuộc thi sắp tới của câu lạc bộ nhiếp ảnh. Và tất nhiên là cậu đâu thể dễ dàng mượn không như thế được, cậu đã phải đáp ứng điều kiện của hội trưởng Kim đó. Mà cũng phải công nhận Taehyung quá dễ tính rồi, anh cũng không làm khó cậu quá mà chỉ đưa ra yêu cầu cũng được coi là dễ thực hiện đi.
Và đó chính là lí do tại sao bây giờ cậu lại đứng ở trước cửa phòng Hội sinh viên.
Bởi vì sắp tới thầy hiệu trưởng trường cậu sắp tới sẽ nghỉ hưu nên Hội sinh viên đang chuẩn bị kế hoạch tổ chức lễ tri ân, vậy nên Taehyung đã yêu cầu cậu từ giờ đến lúc đó phải có trách nhiệm đi theo Hội sinh viên chụp lại ảnh những hoạt động chuẩn bị hàng ngày để làm tư liệu cho những khóa sau, và phải chụp lại tất cả các khoảnh khắc ở buổi lễ sắp tới. Và công việc này quá là dễ dàng cho một người thích chụp ảnh như Jungkook nên cậu đã không chần chừ mà đồng ý luôn với anh.
Jungkook từ từ mở cửa căn phòng với cái biển 'Hội sinh viên' và chậm rãi bước vào. Quả nhiên đúng như lời đồn, phòng của hội sinh viên rất yên lặng, hội viên luôn chăm chú làm việc và hình như không có ai nhận ra sự tồn tại của cậu cả. Cậu đang cảm thấy bối rối vì muốn mở lời chào nhưng sợ sẽ làm phiền mọi người tập trung làm việc, nhưng chẳng lẽ lại cứ đứng như trời trồng ở đây, hoặc có lẽ cậu nên đi ra ngoài ngay khi chưa có ai phát hiện, và nghĩ như thế nào thì làm như thế, cậu liền quay lưng và cố gắng bước nhanh ra phía cửa. Nhưng hình như ông trời luôn phụ lòng cậu thì phải, khi tay cậu vừa chạm đến núm cửa thì một giọng nói cũng được coi là phấn khởi vang lên phía đằng sau.
"Ồ, em có phải là Jungkook không?"
"Chào anh, em là Jeon Jungkook."
Cậu xoay người lại mỉm cười nhẹ rồi trả lời.
"Em chính là người Taehyung giới thiệu lên đây đúng không. Anh là hội phó hội sinh viên, Jung Hoseok." Hoseok hồ hởi vừa cười vừa chạy lại chỗ cậu.
"Công việc cần làm thì Taehyung đã nói với em rồi đúng không, em cứ thế mà làm nhé, nếu có gì không rõ thì cứ nói với anh "
"Vâng, cảm ơn anh"
Jungkook đã theo chân hội sinh viên được một tuần rồi nhưng cư nhiên lại chưa gặp mặt Kim Taehyung lần nào. Cậu cũng lấy làm lạ liền vài lần tò mò hỏi Hoseok thì mỗi lần lại nhận được một câu trả lời khác nhau.
"Cậu ta có bao nhiêu việc liền đổ bấy nhiêu lên đầu anh thì cần gì phải đến chứ!!"
"Kim Taehyung là đồ lười biếng không biết thương anh em!!"
"Hội trưởng của chúng ta là đồ tự kỉ chỉ thích ở một mình."
"Hôm nào cậu ta cô đơn quá đâm ra nhớ người anh này thì mới chạy đến thôi"
"Hứ, ai cần cậu ta đến đây!!!!"
Vậy rốt cuộc thì cậu phải tin câu trả lời nào của Hoseok đây. Cơ mà cậu nghĩ Hoseok vui tính nhất định lại nói nhăng nói quậy, chứ tiền bối của cậu chắc chắn là bận quá nhiều việc nên không thể tới thôi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Purple Luv 𐤀
Fanfiction"Trái tim anh chuyển từ đỏ sang tím chỉ vì em. Là vì hơn cả một từ yêu. Anh thương em" . Top: Taehyung Bottom: Jungkook . ♡ Debut Fanfiction ♡ 《 written by kltrnnie》 《 Start : 30.01.2018 》 《 End : 23.02.2019 》