Thấm thoát đã 1 tuần trôi qua kể từ lần tôi và anh cãi nhau. Từ hôm đấy anh chẳng gọi cho tôi một cuộc, cũng chẳng gửi cho tôi một tin nhắn, trên trường anh cũng bận rộn mà cho dù không bận thì anh cũng chẳng đến gặp tôi đâu. Tôi biết mà, chẳng có ai chịu được sự ương bướng và trẻ con của tôi cả. Tôi biết mình hành xử thật ngốc nghếch khiến anh phiền lòng nhưng cũng chỉ vì tôi quá yêu anh và càng ngày trong lòng tôi lại càng có quá nhiều nỗi sợ hãi.
Bên cạnh tôi giờ chẳng còn ai cả.
Ba mẹ tôi ly hôn rồi ra nước ngoài và họ ném cho tôi một cái thẻ tín dụng với hàng mớ tiền cùng với vài cuộc gọi lắt nhắt hàng tháng.
Yoongi hyung và Seokjin hyung thì luôn bận rộn với công ty mới thành lập cách xa tôi hàng chục cây số. Jimin hyung thì đang tất bật chuẩn bị hồ sơ đi du học và dạo này còn bận yêu đương với Hoseok hyung nữa. Tên hội phó đáng ghét không biết bằng cách hay ho nào đấy mà gạ được Jimin ngốc nghếch này nữa.
Các anh của tôi thì luôn bận rộn với công việc và cuộc sống riêng, mà tôi thì đã đủ lớn để có thể tự lo cho bản thân mình. Nên tôi chẳng thể cứ bám theo các anh như hồi còn bé được.
Giờ tôi chỉ còn Taehyung bên cạnh, tuy rằng tôi luôn tin tưởng anh nhưng bên cạnh anh tôi luôn có những nỗi sợ hãi riêng. Anh là một người nổi bật như thế nào thì ai cũng biết, anh đi đến đâu cũng được người khác để ý. Bất kể đối với nam hay nữ, anh cũng là một đối tượng hoàn hảo đáng mơ ước. Bất kể ai nhìn thấy sự hoàn mĩ của anh cũng muốn bỏ công sức ra theo đuổi. Thậm chí cả khi tôi và anh công khai yêu nhau, người khác vẫn chẳng kiêng dè mà cứ nhìn anh với ánh mắt mê đắm như vậy.
Ngoài các anh của tôi và Taehyung ra thì tôi chẳng có ai bên cạnh cả. Nhưng Taehyung thì khác, tính anh rất hướng ngoại và tốt bụng, anh rất dễ kết bạn cho dù đối phương là ai. Xung quanh anh có quá nhiều thứ và quá nhiều mối quan hệ khiến tôi phải bận tâm. Đặc biệt là Park Bogum, anh ta trước đây rất thích và theo đuổi Taehyung của tôi tận hai năm. Sau khi bị Taehyung từ chối thì hai người trở lại làm bạn. Nhưng tôi ghét cái cách anh ta bám lấy Taehyung của tôi, cái cách anh ta nhìn Taehyung của tôi. Có những buổi hẹn hò cuối tuần của tôi và Taehyung đều bị cuộc gọi của anh ta phá vỡ.
Lúc thì anh ta gọi đến kêu Taehyung về trường để giải quyết hồ sơ sinh viên trong khi là cuối tuần thì Taehyung chẳng cần phải làm những việc đó, nhưng một người yêu công việc như Taehyung thì anh lập tức sốt vó trở về trường ngay. Đó là lần đầu tiên anh bỏ tôi một mình ở quán coffee sau khi dặn dò tôi về nhà an toàn.
Lần tới thì anh ta gọi đến với lí do anh ta gặp tai nạn và cần Taehyung đến vì chỉ có một mình mặc dù chỉ là xây xát nhẹ chân tay. Đó là lần thứ hai anh bỏ tôi một mình trong đêm lạnh căm ở bến xe bus.
Còn vô số lần anh ta vô tình hay hữu ý xen vào những cuộc hẹn hò của chúng tôi và tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu về điều đó. Nhưng đối với một người luôn nhiệt tình với bạn bè như Taehyung thì anh lại cảm thấy đó là điều bình thường.
Tôi không bắt anh phải nghỉ chơi với anh ta nhưng tôi muốn anh tạo khoảng cách và rõ ràng với anh ta hơn. Nhưng mỗi khi tôi nhắc đến thì anh luôn cho rằng tôi kiếm chuyện. Anh chẳng hiểu được những suy tư và lo nghĩ của tôi. Làm gì có ai chịu được khi nhìn thấy người từng thích người yêu của mình cứ kè kè bên cạnh anh ấy như vậy chứ. Nếu đổi lại tôi vào vị trí của anh, anh có chịu được khi thấy một người từng theo đuổi tôi luôn bám dính lấy tôi không?
Lần đầu tiên anh mắng tôi quá đáng như vậy lại là vì anh ta. Anh mắng tôi trẻ con, anh mắng tôi ích kỷ, anh mắng tôi hành xử như một đứa con nít. Tôi nhận, tôi biết mình hành xử hơi quá đáng nhưng chẳng phải là vì tôi yêu anh quá nhiều hay sao. Những lời nói của anh cho dù là vô tình hay cố ý cũng đều làm trái tim tôi tổn thương.
Mọi khi tôi giận dỗi anh đều dỗ dành tôi cho dù tôi có vô lý đến đâu. Nhưng lần này anh chỉ ném cho tôi một câu 'tùy em'. Chắc yêu một đứa nhóc như tôi, anh cảm thấy mệt mỏi lắm, anh còn mắng tôi phiền cơ mà.
Hôm trước nghe Hoseok hyung nói Taehyung sẽ sang Mỹ du học sau hai tháng nữa, tôi đã không tin. Tôi không tin anh có thể bỏ lại tôi bơ vơ giữa Đại Hàn dân quốc này. Nhưng tôi lại nhầm rồi, anh thế mà thực sự sẽ sang Mỹ thật. Anh thế mà bỏ mặc tôi lại thật. Tôi biết mình chẳng thể nào ích kỉ đòi anh ở lại, chẳng thể nào chen chân vào làm hỏng tương lai của anh. Nhưng mọi thứ đến quá đột ngột khiến tôi chẳng kịp thích ứng. Tôi sẽ ra sao trong những ngày tháng không có anh bên cạnh đây, tôi cũng không dám nghĩ nữa.
Từ nhỏ tôi đã sống trong một gia đình với cuộc hôn nhân không hạnh phúc của bố mẹ. Nhìn bố mẹ hàng ngày lạnh nhạt, cãi nhau như thế khiến tôi dần khép bản thân mình lại. Tôi sống thờ ơ với mọi thứ cho đến khi tôi gặp được các anh của mình ở ngôi trường tiểu học, các anh cùng tôi lớn lên, dạy bảo tôi mọi thứ về cuộc sống này. Nhưng tôi cứ ỷ lại và sống trong vỏ bọc của các anh như thế. Cho đến ngày tôi gặp anh, người con trai xuất hiện như một điều kì diệu tuyệt vời nhất trong những năm tháng buồn tẻ và nhạt nhẽo của tôi. Anh cho tôi thêm sức mạnh, tiếp cho tôi thêm ước mơ, trao cho tôi tình yêu thương, sự chăm sóc, cưng chiều tôi, bên cạnh ủng hộ tôi. Dần dà, anh tác động lên tôi quá nhiều. Tôi sẽ chẳng ngủ ngon nếu không có tin nhắn chúc ngủ ngon của anh, một ngày của tôi sẽ thật tồi tệ nếu không thể ôm hôn anh được một cái, và cho dù tôi có mệt mỏi đến đâu, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh là mọi phiền muộn đều tan biến hết.
Tôi không tưởng tượng nổi những ngày tháng không có anh bên cạnh tôi sẽ ra sao nữa. Cứ mỗi lần nghĩ đến, trái tim tôi lại đau đến thở cũng không thông.
Bởi vì em yêu anh quá nhiều để có thể dừng lại rồi.
*
Dạo này tui chăm quá mà, up chap xuyên Tết 🤘
BẠN ĐANG ĐỌC
Purple Luv 𐤀
Fanfiction"Trái tim anh chuyển từ đỏ sang tím chỉ vì em. Là vì hơn cả một từ yêu. Anh thương em" . Top: Taehyung Bottom: Jungkook . ♡ Debut Fanfiction ♡ 《 written by kltrnnie》 《 Start : 30.01.2018 》 《 End : 23.02.2019 》