-45-

12.2K 1K 180
                                    


"Hình như lúc chúa tạo ra anh, người đã lỡ tay cho quá nhiều sự đẹp trai vào rồi"

"Taehyung, anh bớt đẹp trai một chút thì sẽ chết đấy à"

"Tại sao mấy em gái khối dưới cứ lộ liễu nháy mắt đưa tình với anh như vậy, anh là người yêu của em cơ mà"

"Em không chịu đâu, em không muốn người yêu của em bị dòm ngó"

"Hyungie là người của em cơ mà"

"Em nói nè, bây giờ anh phải xấu trai đi một chút, học kém đi một chút, hát dở đi một chút, dáng cũng xấu đi một chút....Cứ mỗi thứ bớt một chút thì mới bớt hoàn hảo được, như thế người ta sẽ không sân si Taehyung của em nữa"

"Kim Taehyung, anh đúng là đồ yêu nghiệt"

"Nhưng mà yêu nghiệt đến đâu cũng chỉ được là người của em thôi"

Jungkook ngày trước luôn miệng nói với tôi những điều như vậy. Em vẫn luôn đáng yêu một cách ngây thơ hồn nhiên như thế. Mỗi lần em ồn ào một cách đáng yêu thế này, tôi chỉ có thể 'bất đắc dĩ' hi sinh môi mình khóa cái môi nhỏ xinh đang chu ra giận dỗi của em lại. Chỉ có như thế em mới kết thúc bài sớ tra tấn tai tôi, rồi lại lườm tôi cháy mặt và mắng tôi là đồ cơ hội. Ừ tôi cơ hội thật đấy, nhưng ai bảo em cứ tạo cơ hội cho tôi cơ.

Em nói rằng yêu một người nổi bật như tôi khiến em có nhiều điều bận tâm, khiến em lo sợ, khiến em chán ghét tình địch xung quanh em. Nhưng Jungkookie ngây thơ của tôi, em lại quên mất rằng chính em cũng là một người nổi bật như thế nào. Em thực sự là một người tuyệt vời nhất tôi từng thấy, cho dù là vẻ đẹp hoàn hảo bên ngoài, tính cách bên trong hay những tài năng nổi trội của em, chẳng ai có thể phủ nhận điều ấy. Hình của em thì cứ xuất hiện đầy rẫy trên confession của trường, nào thì người xin info, nào thì người khen em đẹp, khen em hát hay. Mấy cô bé khối dưới, bà chị khối trên, thậm chí cả mấy thanh niên trai tráng cũng đến đưa thư tình cho người yêu của tôi kìa. Chắc vì người ta biết em là người yêu của tôi, nên bề ngoài không ai dám tỏ ra có hứng thú với em. Nhưng lại thầm lặng lén lút đút thư tình bọc trong phong bì hồng lãng mạn cùng với những hộp quà vào ngày sinh nhật, vào ngày valentine cho em.

Các người cũng có gan lắm, dám gửi thư tình sến súa và quà cho người yêu tôi à. Và tôi đương nhiên sẽ tịch thu hết đống lợi phẩm đó ném cho Hoseok hyung xử lí, còn thư tình thì giữ lại. Nhưng không phải để đọc đâu nhé, chỉ là lọc tên những người gửi thư cho em để nhét vào black list thôi. Tôi là hội trưởng mà, tôi có nhiều quyền hành lắm. Mấy người đừng trách tôi đem việc tư vào việc công, ai bảo mấy người dám ho he đến bảo bối của tôi.

Đúng là cuộc sống không lường trước được điều gì. Những tưởng rằng tôi và em sẽ mãi mãi bên cạnh nhau nhưng cuối cùng vẫn là đứt gánh giữa đường đấy thôi.

Đúng là cuộc sống chẳng bao giờ giữ nguyên một màu hồng cả.

Từ ngày bé tôi đã luôn ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi để có thể chữa bệnh cho mọi người, tôi muốn nỗi niềm mất mát trên thế gian này sẽ vơi bớt đi. Vì hơn ai hết, tôi hiểu sự mất mát đau đớn như thế nào. Bởi vì tôi đã từng trải qua cảm giác tồi tệ ấy, tôi mất mẹ ngay vào thời khắc tôi cất tiếng khóc chào đời. Mẹ tôi ngày ấy sức khỏe luôn không được tốt, nhưng bà vẫn bất chấp tất cả cưu mang tôi 9 tháng 10 ngày và dùng hết sinh mệnh của mình để sinh tôi ra thật khỏe mạnh.

Purple Luv 𐤀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ