Nhất Bộ : Thương [ 2 ]

18.1K 874 305
                                    

Chương 2

Ta chỉ muốn để bản thân ảo tưởng nhiều thêm một chút, dù là ảo tưởng cũng sẽ khiến ta thực hạnh phúc đi......

Những ngày sau đó, hắn không có đến, tính ra cũng đã 5 ngày rồi.

Ta biết, chuyện nên tới cũng sẽ tới.

Tiểu Chiêu của hắn quay lại rồi đúng không?

Ta lén chạy ra khỏi tiểu viện, đi thật lâu thật lâu sau mới đến được phủ đệ. Ta đi qua cửa sau rất hiên ngang, vì chỗ này thường không có nhiều người lui tới, dù có người tới cũng sẽ không nhận ra ta không phải người trong phủ, vì ta đã cẩn thận thay đồ rồi.

Ta trèo lên cây, từ chỗ này có thể nhìn thấy hoa viên trong nhà hắn, rất lớn, rất đẹp, còn có cả hồ nước, cho tới giờ ta vẫn chưa thấy hoa viên nào đẹp như vậy. Cái tiểu viện rách nát kia thật không thể so sánh được, mà cái tiểu viện đó cũng đâu phải là của ta.

Nhìn thấy rồi, quả thực ta và Tiểu Chiêu lớn lên rất giống nhau, vì hai ta là song sinh, nhưng y lại đẹp hơn ta nhiều, giống như cái phủ đệ của y và cái tiểu viện của ta vậy, thật là ta không thể bằng được.

Từng cử chỉ hành động của y đều rất rực rỡ, chứ như ánh mặt trời đang toả nắng. Hắn từ trong hành lang chậm rãi đi về phía y, không sợ kinh động y ư? Y ngồi bên cạnh ao cho cá ăn, nhìn y như bầu trời trong xanh quang đãng, y chỉ lẳng lặng đứng đó nhưng lại sống động vô cùng.

Hắn chậm rãi bước đến, y quay đầu, y nở một nụ cười sáng lạn với hắn, hắn cưng chìu xoa xoa đầu y, rồi mới cúi xuống hôn y, nhìn xem, họ thật xứng đôi.

Hắn nhìn y cười, đó vẫn là chuyện mà ta hằng mơ tưởng đến, ngươi đối với ta làm sao mà có vẻ mặt đó được.

Chẳng phải ta nên cảm thấy vui mừng sao? Chẳng phải ta là người duy nhất thấy hắn nhu nhược, thấy hắn bi ai sao? Nhưng, ta vẫn là kẻ có lòng tham, ta vẫn muốn nhìn thấy, ngươi cười với ta...

Nhìn bóng các ngươi rời đi, thân mật như vậy, hạnh phúc như vậy, cảm giác đau lòng trong ta với hắn toàn bộ đều tiêu tán, nhưng, trong lòng ta vẫn cảm thấy khổ sở, ta không nên yêu cầu nhiều như vậy, ta biết một tiểu quan như ta chỉ cần có người thượng là đủ lắm rồi. Nhưng lòng ta rất tham lam, thấy hắn như vậy, đáng ra ta phải hài lòng.

Ta muốn khóc, nhưng khóc không ra, lúc hắn đau lòng mà khóc, khóc xong hắn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Nhưng ta, ta sẽ không khóc. Như vậy với ta là đủ rồi.

Hắn có thể đuổi ta đi không?

Đệ đệ ta đã biết toàn bộ, y chạy vào tiểu viện, vọt vào phòng ta, ta nghĩ đệ đệ sẽ đánh ta.

Đúng vậy, y đánh ta, mắng ta không biết xấu hổ đi câu dẫn người của y, mắng ta nghĩ chỉ cần có gương mặt giống y là sẽ mang được người bên cạnh y đi, mắng ta si tâm vọng tưởng, mắng ta lưu manh hạ lưu chỉ cần mở hai chân để hầu hạ người khác, một bên vừa mắng vừa đánh ta.

Đến cuối cùng kết quả là đây.

Ta muốn đánh trả, nhưng ta không có sức lực. Ta muốn nói cho y biết, tuy ta là tiểu quan, nhưng từ đầu đến giờ ta chỉ phục vụ có mình hắn, ta muốn nói cho y biết, đều vì gương mặt này của ta, nên hắn mới mang ta về, ta muốn cho y biết, từ đầu đến cuối, người bị câu dẫn là ta chứ không phải hắn. Nhưng mà... ta nói không được... vì y nói rất đúng, ta chỉ là một tiểu quan mở ra hai chân để hầu hạ người khác.

[ BL/DanMei ] [ EDIT ] Úc Nhiễm Trần [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ