Tứ Bộ : Mê Tị [ 2 ]

12.4K 570 36
                                    

"Đã xảy ra chuyện gì?" Đã ba ngày kể từ khi hồi cung, nhưng Úc Nhiễm Trần không hề tỉnh lại, và dường như không có dấu hiện Úc Nhiễm Trần sẽ tỉnh lại. Thương Hạo rất lo, vội vàng hỏi Úc Tường Văn, vì Thương Hạo biết chỉ cần một ngày Úc Nhiễm Trần không khoẻ lại thì Úc Tường Văn sẽ không nghỉ ngơi.

"Không có chuyện gì cả, tuy vẫn hôn mê, nhưng đã cứu được rồi. Chỉ là..." Úc Tường Văn sờ sờ trán của Úc Nhiễm Trần, lập tức khóc nức nở.

Thương Hạo nhìn Nhiễm Trần nằm sấp trên giường, nhìn rất lâu, sau đó mới lên tiếng "Do sợi xích kia đúng không?"

Úc Tường Văn gật đầu "Sợi xích này lấy không ra được nữa rồi, nó đã ghim sâu vào tận xương, nếu dùng sức lấy ra chắc chắn sẽ lấy mạng hắn, còn nữa, xích đã dung nhập với thịt rồi, còn xuyên qua xương nữa chứ"

"Chúng ta phải chờ thôi, chờ đến khi hắn tình, chắc chắn sẽ nghĩ ra được cách. Ai, một ngày không lấy xích ra thì Nhiễm Trần sẽ phải chịu khổ thêm một ngày, ngươi đi ngủ đi Văn, để ta trông chừng Trần nhi"

Úc Tường Văn ngay lập tức lắc đầu, Thương Hạo giận dữ nói "Nếu ngươi cứ như vậy, đến khi hắn tỉnh lại thì ngươi đã gục rồi, ngươi muốn làm con ngươi đau lòng sao, ngươi có biết nếu ngươi thế này không những Trần nhi đau lòng, cả ta cũng sẽ rất đau lòng. Ngoan, mau đi ngủ đi, mới mấy ngày mà ngươi đã gầy đến mức này rồi, nói gì ta cũng là sư đệ của ngươi mà, ngươi đã đem hắn cứu sống rồi, ta chẳng lẽ không thể chăm sóc hắn sao? Ngươi nếu còn như vậy, hắn tỉnh lại chắc chắn sẽ lại trách bản thân cho xem"

"Hạo, tại sao, tại sao mấy người họ lại đối xử với Trần Nhi như vậy? Vì sao hắn phải chịu đựng nhiều khổ sở đến thế, đây là lần đầu ta thấy Trần nhi bị thương nặng đến vậy, mấy người họ cũng chỉ là những đứa nhỏ đôi mươi thôi mà, sao có thể ra tay tàn ác đến vậy chứ?" Úc Tường Văn càng khóc càng lớn, trong lòng Thương Hạo như có ngàn cây kim châm vào, thật khó chịu.

"Đều do ta, do ta không tốt, nếu ta không để Trần nhi đi thì... Văn, ngươi, đừng khóc nữa, phải ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi đi, sau này chúng ta sẽ luôn bên cạnh hắn, không bao giờ... để hắn phải chịu khổ nữa" Thương hạo nhẹ nhàng lau đi lệ trên mặt Úc Tường Văn, cúi đầu hôn lên đôi mắt sưng sưng của hắn, để mặc cho hắn gục vào lòng mình khóc nức nở, hắn không biết nói gì, chỉ biết đau lòng nhìn hai người mà hắn thương yêu nhất, một thì đang đau khổ tột cùng, một thì bị thương đến hôn mê bất tỉnh.

"A..." Úc Nhiễm Trần bỗng kêu lên một tiếng rất nhỏ.

"Văn, văn, Trần Nhi hình như tỉnh rồi" Cả hai người họ đồng loạt nhìn về phía Nhiễm Trần.

"Nhiễm Trần, Nhiễm Trần, con tỉnh rồi" Úc Tưởng Văn vội vàng vỗ nhẹ lên mặt hắn.

"Trần nhi, Trần nhi, ngươi nếu còn không chịu tỉnh cha ngươi sẽ khóc đến hôn mê đấy" Nhìn mắt Nhiễm Trần khẽ động đậy, Thương Hạo cố ý nói khích hắn.

Úc Nhiễm Trần cuối cùng cũng mở mắt ra, nhưng trước mắt hắn giờ đây lại xuất hiện hai hình bóng của hai người mà hắn không hề quen biết, nhưng rồi hắn lại thấy hai người này thật thân thiết "Các người... các người là ai?" Một giọng nói khàn khàn vừa vang lên, lại dập tắt tâm tình vừa mới vui vẻ được một chút của Thương Hạo và Úc Tường Văn.

[ BL/DanMei ] [ EDIT ] Úc Nhiễm Trần [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ