Tứ Bộ : Mê Tị [ 7 ]

11K 543 106
                                    

"Aiza, a, Tề Quân" Tiểu Thuận Tử cuống quít chạy ra Lam Điện, không để ý nên đụng phải Úc Tường Văn.

"Muốn chết rồi à, lại bày trò gì nữa đây, chạy vội như vậy làm cái gì, còn phép tắc không đây?"

"Tề... Tề Quân, không hay rồi, Nhiễm Trần chủ tử đang mắc kẹt trên cây, Tiểu Thuận Tử đang muốn tìm thị vệ giúp chủ tử xuống" Tiểu Thuận Tử tò mò nhìn Thương Vũ cao to đẹp trai đang đứng sau Úc Tường Văn.

Úc Tường Văn vừa nghe xong liền hoảng sợ, cùng Thương Vũ chạy nhanh vào Lam Điện, ở xa xa đã nhìn thấy Nhiễm Trần ôm cành cây khóc oa oa, không thể động đậy được.

"Nhiễm Trần, đừng nhúc nhích, đừng cử động, đừng hoảng, cha tới cứu ngươi đây" Úc Tường Văn ở dưới cây trấn an Nhiễm Trần.

Úc Tường Văn chưa kịp nói xong, Thương Vũ đã phi thân (khinh công á ^^) nhảy lên cây, đem Nhiễm Trần bế xuống.

"Cha, con rất sợ" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Nhiễm Trần giờ tái nhợt lại, nắm chặt lấy góc áo của Úc Tường Văn.

"Ngươi đó, muốn chết rồi sao, trèo lên cây làm gì? Chân trái đã gần phế rồi, còn học đòi người ta trèo cây à, ngươi muốn cha ngươi phải sống trong bất an mỗi ngày sao. Cha ngươi giờ đã già rồi, biết không hả, ngươi đừng có quậy nữa được không. Ngươi có biết nếu làm vậy có thể sẽ bị thương nặng không? Trời ơi, có bị thương không?" Úc Tường Văn nắm chặt lấy tay Úc Nhiễm Trần, tức giận mà đánh vào tay hắn, lòng bàn tay đỏ bừng lên, Nhiễm Trần biết mình sai nên chỉ cúi đầu không nói.

"Tề Quân, là lỗi của nô tài, ngài đừng đánh chủ tử" Tiểu Hoàn Tử vội vàng cản trước người Nhiễm Trần.

"Nói, nãy giờ xảy ra chuyện gì?"

"Chim con chân bị thương rớt từ trên cây xuống đất, chủ tử chữa vết thương cho chim con, Tiểu Hoàn Tử nói muốn mang chim nhỏ thả đi, chủ tử bảo Tiểu Hoàn Tử còn nhỏ nên không thể trèo cây được nên tự mình leo lên cây để thả chim con về tổ" Tiểu Hoàn ánh mắt có lỗi nhìn Nhiễm Trần.

"Cha, ngươi đừng trách Tiểu Hoàn, là do Nhiễm Trần không tốt, Nhiễm Trần biết sai rồi, cha đừng phạt hắn, lần sau Nhiễm Trần sẽ không như vậy nữa"

"Vậy cha phạt ngươi, từ nay về sau không được trèo cây nữa. Đưa tay ra cha xem nào, có đau không, vừa rồi vì cha nhất thời tức giận nên mới đánh ngươi" Úc Tường Văn thổi thổi bàn tay đỏ bừng, Nhiễm Trần ngẩng đầu cười.

"Ngoan, sau này đừng làm những chuyện nguy hiểm giống vậy có được không? Thật là, chân trái đã gần phế rồi, đi lại được đã là rất may mắn, không ngờ con dám trèo cao như vậy! Ngươi nhìn vai ngươi kia, lại chảy máu nữa rồi" Nhìn vai Nhiễm Trần xuất hiện chấm đỏ, Úc Tường Văn lại đau lòng.

Thương Vũ đứng bên cạnh cũng đau lòng không kém, đúng là hắn rồi, một người rất mềm mại, rất dịu ngoan, đúng là hắn.

"Nhiễm Trần, sau này mấy việc nguy hiểm giống vậy, cứ kêu tên này làm" Úc Tường Văn xấu xa chỉ chỉ về phía Thương Vũ.

Nhiễm Trần quay đầu lại, định cảm ơn người vừa rồi đã cứu mình xuống, nhưng vừa quay đầu nhìn gương mặt của Thương Vũ, trong lòng cảm giác bất an sợ hãi không biết từ đâu xuất hiện bao trùm lấy cơ thể Nhiễm Trần, hắn vội vàng chạy từng bước một trốn ở sau lưng Úc Tường Văn "Đại phôi đản! Cha, hắn chính là đại phôi đản đó!" (Đại phôi đản: người xấu, kiểu như ông trùm của xấu xa ý, vừa sinh ra đã là người xấu, kiểu đó ^^)

"Nhiễm Trần, đừng sợ, hắn là Tiểu Vũ Tử, từ nay hắn sẽ đến đây hầu hạ cho con, hắn không phải người xấu đâu"

"Hắn là đại phôi đản, cha, con không cần đâu, hắn sẽ hại Nhiễm Trần" Thấy Nhiễm Trần vừa thấy mình đã nói vậy, cơ thể Thương Vũ liền lạnh đến phát run, hoá ra trong lòng Nhiễm Trần, hắn là một người như vậy, hoá ra chính mình yêu hắn nhiều đến vậy.

Úc Tường Văn thấy vẻ mặt Thương Vũ thoáng chốc trở nên bi thương, dù sao bản thân cũng là một thầy thuốc có tâm a, nên nhất thời cũng có chút đồng tình. Úc Tường Văn kéo Nhiễm Trần đang trốn sau lưng mình ra, để Nhiễm Trần nhìn thẳng vào mắt mình "Nhiễm Trần, có thể trước kia hắn thực sự là một đại phôi đản, nhưng hắn đã biết hắn sai rồi, hắn còn sửa sai nữa, sửa sai rất tốt. Cha trước kia vì ngủ quên đem phòng thuốc đốt rụi, không phải cha cũng biết sửa sai đó sao, vì thế nếu con không cho hắn một cơ hội, hắn sẽ mãi mãi là một đại phôi đản, con cho hắn một cơ hội chuộc lỗi được không?"

Nhiễm Trần nhìn cha một lát, rồi quay đầu nhìn Thương Vũ, suy nghĩ rất lâu, nhưng trong lòng vẫn có chút sợ, lại trốn vào trong ngực Úc Tường Văn "Vậy, vậy cha phải hứa với con, cho con một con thỏ nhỏ, con còn muốn cha mua hồ lô đường cho con nữa, lần trước người nói mua con ăn nhưng người không có mua, người nợ con hồ lô"

"Được, cha hứa mua hồ lô đường cho ngươi, nhưng ngươi muốn nuôi thỏ con làm gì?" Úc Tường Văn tò mò hỏi.

"Con... con..." Úc Nhiễm Trần ấp úng, thật lâu cũng không nói ra nguyên nhân.

Tiểu Hoàn lập tức nhanh nhảu đáp "Tề Quân, chủ tử không thích ăn cà rốt, nuôi thỏ để nó ăn thay người"

"Tiểu Hoàn!" Nhiễm Trần đỏ mặt, tức giận đưa tay định đánh vào người Tiểu Hoàn.

"A, chủ tử, người tha mạng cho nô tài" Tiểu Hoàn ngay lập tức xách dép chạy mất.

"Ngoan, cha có thể cho ngươi thỏ con, nhưng ngươi không được biếng ăn đâu đấy. Hứa với cha"

"Vâng, chỉ cần cho con hồ lô đường và thỏ nhỏ, Nhiễm Trần con sẽ cho đại phô đản ở lại bên cạnh con sửa sai" Úc Tường Văn ngoéo tay với Úc Nhiễm Trần, Thương Vũ đi theo đằng sau hai người, vẫn không mở miệng nói gì nhưng trong lòng thầm vui mừng.

||_Hoàn chương 7_||

[ BL/DanMei ] [ EDIT ] Úc Nhiễm Trần [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ