Chap 1: Định mệnh

258 28 3
                                    

Chiếc xe hơi sáng bóng màu đen đang chạy bon bon trên con đường lớn, cô bé chừng 5 tuổi đang thích thú ép lấy khuôn mặt của mình vào lớp kính xe mĩm cười ngắm cảnh.

Người phụ nữ trẻ miệng nở nụ cười dịu dàng nhìn đứa con của mình. Cô bé với hai bím tóc trên đầu, mặc một bộ váy xoè màu hồng vô cùng đáng yêu xoay qua người phụ nữ đó cất giọng nói.

- Mẹ àh~ từ bây giờ ta sẽ sống ở Hàn sao ạh?

- Phải đó con yêu! Và ta sẽ đến ở gần một người quen

- Là ai thế ạh?

- Là bạn của Daddy! Con còn nhớ bác Kim chứ?! Người đàn ông khuôn mặt phúc hậu nhìn đứa con gái nhỏ sau lớp kính nói

- Dạ nhớ! Ba Kim tốt bụng...ba Kim đã mua gấu bông hồng cho Fany~

- Phải rồi! Hahahaha ta sẽ ở nhà cạnh ba Kim

- Oa~ thích quá

-----
Cô bé xuống xe với con gấu bông trên tay, trước mắt bé là một ngôi biệt thự lớn bé thích thú cười tươi. Vì trước sảnh chính có một đài phun nước và xung quanh là một khu vườn với đầy đủ các loài hoa. Khung cảnh chẳng khác nào một bức tranh trong truyện cổ tích, mà ba bé hay đọc cho bé trước khi ngủ. Ông Hwang khuỵ gối ngồi xuống nói với cô gái nhỏ.

- Con đi theo anh Onew đi đến công viên gần đây chơi nhé...vì ba mẹ phải cùng mọi người sắp xếp đồ đạc...nhớ ngoan đó

- Dạ vâng!

Onew là một thư ký đắc lực trung thành của Ông Hwang, anh đã làm việc cho ông 2 năm rồi nên được ông đặc biệt coi như đứa con trai của mình. Anh rất tốt bụng...là một con người ấm áp, bé rất thích anh và bé luôn muốn anh làm anh trai ruột của mình...

Đã lâu rồi Fany không được đi công viên chơi nên, cô bé rất phấn khích kéo tay anh cùng đùa giỡn Onew không ngừng cười về đứa em nhỏ đáng yêu này. Sau khi chơi mệt thì cả hai đang ngồi trên chiếc xích đu.

- Fany em ngồi đây ngoan...anh sẽ đi mua nước và kẹo bông gòn cho em nhé! Nhớ là không được đi cùng người lạ đó.

- Dạ vâng!

Anh nghe Fany nói thế thì cũng bớt lo đứng dậy chạy nhanh đi mua đồ cho bé.

Fany trên tay ôm gấu bông chân bé đẩy lấy chiếc xích đu đung đưa, bé nhìn xuống chân mình. Đôi giày của bé đã bị rớt chiếc nơ mất rồi, có lẽ do lúc nãy giỡn cùng anh nên cô bé bất cẩn làm rơi nó.

Chợt bé thấy chiếc nơ của mình đang nằm gần ngay chỗ chiếc bập bênh, cô bé đi xuống tiến lại chỗ đó. Có lẽ chỉ chăm chú nhìn chiếc nơ đó mà Fany không để ý rằng có một đám trẻ nhỏ đang rượt đuổi nhau chạy tới, chúng nó đùa giỡn đụng chúng Fany làm bé té nhào xuống đất. Rát ở chân khiến cô bé khóc ré lên.

Nước mắt làm nhoè tầm nhìn của Fany, rồi bé thấy một đôi chân nhỏ bé ở trước mặt mình. Cô bé ngước lên nhìn, có một cô bé xinh xắn phúng phính nhìn bé cười nhẹ, cô bé đó ngồi xuống nhẹ nhàng nói.

- Bạn ơi đừng khóc! Để mình mua kem cho cậu nhé!

- Hayeon!!

Tiếng nói phát ra từ phía bên phải, một bé gái khác với khuôn mặt và đồng phục y chang cô bé lúc nãy, nhưng cô bé này lại có một biểu cảm khó gần khác với cô bé tên Hayeon khi nãy!

- Em đang làm gì vậy?

- Bạn này bị thương...

- Về thôi Hayeon! Đừng lo chuyện bao đồng. Cô bé chau mày

Cô bé chỉ nói một câu vỏn vẹn như thế rồi xoay người bỏ đi trước.

Hayeon móc trong túi của mình ra một chiếc khăn tay in hình một chú vịt rất dễ thương. Cô bé cẩn thận gấp nó lại, rồi băng vết thương lại cho Fany

- Xong rồi! Không còn chảy máu nữa... Cậu đừng khóc nữa nhé! Tớ phải đi rồi không mua kem tặng cậu được..để lần sau nhé! tạm biệt. Cô vẫy tay rồi mĩm cười chạy theo chị của mình.

END

Bi Kịch Song Sinh [Taeny] Where stories live. Discover now