Onew quay lại với một túi đựng nước còn tay còn lại thì cầm một cây kẹo bông gòn màu hồng. Anh lo lắng đi đến nhìn chân của Fany với chiếc khăn tay đã thấm một ít máu.
- Em bị sao thế?!
- Fany té...hic...oppa đau lắm~. Cô bé lại khóc lần nữa
Cô bé thấy Onew quay lại thì vờ làm nũng, hai mắt long lanh nước, hai má đỏ hồng nhìn thấy thật đáng thương.
Anh thấy cô bé uỷ khuất nói mà xót xa, Fany từ bé đã được cưng chìu. Trong mắt anh cô em gái này thật sự rất đáng yêu, thuần khiết.
- Nói anh nghe đi tại sao lại thành ra như vậy??
- Các bạn đẩy Fany té..
- Các bạn thật không ngoan thôi..oppa đưa em về...giờ này chắc ông chủ đã sắp xếp xong rồi..thôi nào đứng khóc nữa em xem anh có mua kẹo bông gòn cho em này
Cô bé thấy bông gòn thì cũng đã chịu ngưng khóc, lấy bàn tay nhỏ dụi mắt rồi nhận lấy cây kẹo. Anh mĩm cười bởi sự đáng yêu của Fany rồi choàng tay ẩm lấy Fany rời công viên.
---
Sau khi về nhà Fany vô cùng phấn khích khi căn phòng mới của bé được bao phủ toàn là màu hồng, màu mà bé thích. Ông Hwang còn mua thêm vài con gấu mới cho bé nữa, bé rất thích.
- Fany àh! Có gia đình bác Kim đến thăm nè con!!
- Vâng!
Cô bé nghe thấy thế thì cười tít mắt, vội vã chạy xuống nhà. Cái bóng hồng lao đến ôm chầm lấy Ông Kim.
- Ba Kim! Fany nhớ ba lắm!
- Hahaha Fany ngoan~
Bà Kim bên cạnh cũng phải bật cười vì cô bé. Bà giả vờ lên tiếng trêu chọc
- Huhu Fany không thương mẹ Kim nữa rồi chỉ thương ba Kim thôi~
Fany đi đến ôm lấy chân bà khuôn mặt bầu bĩnh ngước nhìn bà
- Đâu có~ Fany cũng thương mẹ mà~
Cả nhả cùng bật cười vì câu nói ngây ngô của Fany. Bà Kim khuỵ người ngang với tầm của Fany nói
- Fany! Con nhìn xem mẹ Kim đưa ai đến này!
Cô bé nghiêng người nhìn đến hai thân ảnh nhỏ đang đứng sau lưng bà. Rồi cô bé mĩm cười thật tươi khi hai đứa trẻ đó là Hayeon và Taeyeon, là đứa bé đã giúp mình ở công viên.
- Fany tớ lại gặp cậu rồi!
-....
- Chào Hayeon~
- Fany àh con dẫn hai bạn lên phòng chơi đi!
- Vâng!
Sau đó cả ba cùng đi lên lầu vào phòng của cô bé. Và cả hai cùng bất ngờ vì căn phòng toàn là màu hồng của Fany, nhưng khác ở chỗ Hayeon thì lại mĩm cười khen nó dễ thương, còn Taeyeon thì lại nhăn mày vì cô bé không thích màu hồng lắm. Cứ thế chỉ có Hayeon và Tiffany là ngồi chơi với nhau, còn Taeyeon thì chỉ chăm chăm vào khối Rubik mà lúc sáng ba Kim đã mua cho bé. Dù chỉ mới 5 tuổi nhưng Taeyeon rất thông minh, trong phòng của cô bé toàn là những cuốn sách tiếng anh. Đa số đồ chơi của cô bé toàn là Rubik, Xếp hình nhưng lại là loại xếp hình với 100 miếng, ngoài ra cô bé rất thích học các thứ tiếng khác nhau. Nên trên giá sách của bé toàn là những cuốn sách, từ điển cơ bản của Tiếng Nhật, tiếng Pháp v.v. Thật không biết có phải là đứa trẻ 5 tuổi hay không.
Tiffany mặc dù chơi với Hayeon rất vui nhưng lại cũng hơi tủi thân vì Taeyeon không thèm quan tâm tới bé, chỉ chăm chăm vào cái khối vuông vất nhiều màu đó thôi. Cô bé không hiểu nổi cái khối vuông đó có gì vui nữa, ở Mỹ lúc trước anh Onew cũng hay chơi nó. Nên cô bé cũng biết nó được gọi là Rubik nhưng cô bé không thích nó cho lắm, vì Fany thấy nó thật khô khan chẳng có gì thú vị.
- Hayeon àh tớ đã giặt sạch khăn cho cậu rồi, sau khi khô tớ sẽ trả cho cậu nha~
- Được!
- Taeyeon àh~ cậu xuống đây chơi với mình đi đừng xoay khối vuông đó nữa
- Không thích!
- Tại sao lại không thích chơi gấu bông rất vui mà...cái khối chẳng có gì thú vị cả
- Đồ trẻ con!
- Chị Taeyeon..
Fany phồng má giận dỗi vì Taeyeon nói cô bé trẻ con
- Cậu thì là người lớn rồi chắc!
Cô bé chu môi phản bác, Taeyeon nhăn mày không biết đáp trả thế nào, vì cô bé vẫn chưa phải là đã lớn.
- Không thèm nói với cậu! Đúng là phiền mà...
Cô bé buông một câu như thế rồi đi khỏi phòng.
Hayeon thấy Fany cụp mắt buồn bã thì vuốt tóc cô bé an ủi
- Fany đừng buồn! Chị Taeyeon là thế đó..chị ấy không có ý gì đâu
- Hayeon! Bộ tớ đáng ghét lắm hả?
- Không có Fany rất dễ thương mà đừng buồn ta chơi tiếp nhé!
Cô bé được an ủi liền nhoẽn miệng cười rồi cũng tiếp tục chơi gấu bông cùng Hayeon.
END
Mấy bn ơi~~ nhớ đừng bỏ Au nhé chúc mọi người ăn tết vui vẻ!!! 😆😆😆😘😘😘😍✨🎉🎉🎉🎉🎉
YOU ARE READING
Bi Kịch Song Sinh [Taeny]
FanfictionTình yêu....ngọt ngào,say đắm, đau khổ...đơn phương...