Trước khi rời khỏi quán bar, nhân lúc Quan Quý Minh đang lơ là, Cận Tiểu Đình lại uống thêm hai ly rượu nữa, khiến cho cô không còn chút sức lực nào, ngay cả việc tự đi ra khỏi quán cũng không làm được. Quan Quý Minh đành phải ôm cô đi, còn bị Hà Lệ cảnh cáo, yêu cầu anh không được làm ra chuyện thương thiên hại lý gì thì mới đồng ý cho anh rời khỏi.
"Anh Quan... Làm sao bây giờ... Em uống rượu... Em về nhà anh ngủ nhờ được không?" Cận Tiểu Đình ngồi bên chỗ phụ lái lắc lắc thân mình, say rượu khiến cô ngay cả nói một câu cũng không xong.
"Ừ." Ánh mắt Quan Quý Minh lại hiện lên một tia quỷ dị.
"Ừm... Cảm ơn anh." Nếu như ba mẹ biết cô uống say đến mức này, chắc chắn sẽ đánh chết cô.
Sau khi Quan Quý Minh thắt dây an toàn cho cô thì lái xe về nhà, còn về việc phải gọi điện thoại báo cho nhà họ Quan, anh căn bản không hề làm, cũng không muốn làm. Anh muốn cha Quan đến nhà anh đòi người.
Khi Quan Quý Minh ôm Cận Tiểu Đình về nhà, mẹ Quan kinh ngạc vô cùng. Lúc ra khỏi cửa vẫn ổn, sao khi trở về nhà người cả hai đều đầy mùi rượu thế này?!
"Tiểu Đình làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Mẹ Quan lo lắng căng thẳng hỏi.
"Không có gì đâu. Cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi thôi." Quan Quý Minh trả lời qua loa xong rồi hỏi: "Ba đâu rồi?"
"Ngày mai ông ấy phải ra ngoài sớm nên ngủ trước rồi."
"Nếu không có việc gì con và Tiểu Đình cũng nghỉ ngơi đây. Phiền mẹ đừng quấy rầy."
Mẹ Quan sửng sốt một hồi, vẫn chưa kịp phản ứng gì khi thấy con trai ôm Cận Tiểu Đình, còn ngây ngốc nói: "Vậy các con nghỉ ngơi sớm đi." Lúc Quan Quý Minh bước lên lầu, mẹ Quan lại nói: "Phòng khách nhà mình đã 3 năm rồi chưa quét dọn, không thể để Tiểu Đình ngủ ở đó được."
Quan Quý Minh vừa đi tiếp vừa trả lời, "Tiểu Đình sẽ ngủ ở phòng con."
Mẹ Quan sửng sốt một hồi, chờ đến khi bà kịp hoàn hồn thì Quan Quý Minh đã ôm Cận Tiểu Đình vào phòng mình rồi. Mà trong đầu bà vẫn còn quanh quẩn những nghi ngờ.
Sau khi Quan Quý Minh đặt Cận Tiểu Đình lên trên giường, lập tức khóa trái cửa phòng lại, sau đó đứng ở cuối giường nhìn cô gái say đến bất tỉnh nhân sự kia. Nhìn dáng vẻ say khướt đáng yêu của cô, khóe miệng anh cong lên. Nụ cười kia không phải của một anh trai hàng xóm, mà là khát vọng của một người đàn ông đối với một người con gái.
Từ lúc anh dẫn cô vào quán bar, anh đã biết chắc kế hoạch của mình nhất định sẽ thành công. Bây giờ Cận Tiểu Đình đang nằm trên giường của anh, mà anh, sẽ giữ lấy cô.
Anh tự cởi quần áo của mình, rồi lại cởi quần áo của cô. Vừa mới nhìn thấy thân thể trần truồng của cô, nửa người dưới của anh đã căng trướng khó chịu. Anh vẫn luôn nghĩ cách để có được cô. Cho dù cô có bạn trai, anh cũng vô cùng kiên nhẫn khuyên cô chia tay. Bây giờ cơ hội đã đến, cuối cùng cô cũng thuộc về anh.
Anh không vội vàng chiếm lấy cô, ngược lại lại hết sức âu yếm thân thể cô, không buông tha bất kỳ một chỗ nào. Riêng nơi u cốc thần bí giữa hai chân cô, anh muốn để đến cuối cùng mới chậm rãi nhấm nháp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiều Thê 19 Tuổi.
Short StoryTác giả:Nha Thất Truyện tình cảm lắm nha mấy nàng Truyện 9chương thôi ,nào vô hố cùng mị nào!!! Cảm tình nam nhân, vừa yêu lại vừa sủng, nhịn không được đem cô về làm cô vợ nhỏ bên mình. Nội tâm nữ nhân, rõ ràng đã yêu, lại không dễ dàng như một cái...