Tiểu Đình?"
Cận Tiểu Đình đang nghiêm trang bước ra khỏi trường học hơi sửng sốt, hình như phía sau có người đang gọi cô, cô xoay người nhìn lại, đôi mắt ướt át chuyển từ nghi hoặc sang kinh hoảng, đúng lúc này, đối phương đã chạy đến trước mặt cô chào hỏi. "Chúng ta lại gặp nhau." Là Lâm Tử Khâm.
" Sao anh lại biết em ở đây?" So với lần gặp trước thì tóc hắn đã cắt ngắn hơn.
"Anh biết em thi đậu vào trường đại học này, vốn dĩ lần trước định nói chúc mừng em, nhưng vì có công việc phải làm, nên không thể trò chuyện lâu với em được, hôm nay là ngày nghỉ của anh, nên anh liền đứng đây chờ em, cuối cùng cũng đợi được rồi." Sau khi thi trượt, anh liền trực tiếp tham gia quân ngũ, nhờ quan hệ của cha mẹ, anh được sắp xếp không cần đến đơn vị huấn luyện, nhưng phải chạy công văn khắp nơi.
Cận Tiểu Đình mỉm cười, dáng vẻ của anh ta lúc này chẳng khác gì trước kia, miễn là tâm trạng của anh ta tốt, cho dù bắt anh ta chờ một thế kỷ, anh ta cũng sẵn lòng, nhưng nếu như tâm trạng không tốt thì cho dù chỉ phải chờ một giây, chắc chắn sẽ trở mặt rời đi.
"Em có vội về không? Chúng ta đi đâu ngồi một chút nhé?" Lâm Tử Khâm nhìn ra sự do dự của cô, anh nhanh chóng nói tiếp, "sẽ không mất nhiều thời gian của em, chỉ cần mười phút là tốt rồi."
"Vậy anh chờ em một chút." Cô đưa tay vào giỏ lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, đợi đối phương bắt máy.
"Em muốn gọi cho ai?"
"Gọi cho Quý Minh, nói em với anh gặp nhau." Lúc này đầu bên kia đã kết nối được, cô đưa tay tỏ vẻ xin lỗi với Lâm Tử Khâm , sau đó bắt đầu chuyên tâm nói chuyện điện thoại.
Lâm Tử Khâm nhìn cô trò chuyện, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, anh hơi ngây người .
Anh chưa từng thấy cô cười như vậy, một lần cũng không, anh thật sự rất ghen tỵ với Quan Quý Minh, có thể làm cho cô biểu hiện như thế , chẳng qua sau đó ngẫm lại thì đây là lỗi của anh, không trách người khác được.
Lúc trước khi đang quen nhau thì anh và cha cô quan hệ không tốt, cho dù Cận Tiểu Đình cố gắng muốn cải thiện, cũng không thành công, nguyên nhân là anh không muốn phối hợp; tương tự, anh cũng từng đưa Tiểu Đình đến giới thiệu cho cha mẹ mình biết, bởi vì cha cô vốn là lính xuất ngũ, cha mẹ anh ghét nhất là quân nhân, cho dù giới thiệu làm quen rồi, cha mẹ cũng sẽ từ chối qua lại với Cận Tiểu Đình, nếu khi đó anh có thể dũng cảm một chút, kiên trì một chút, tất cả sẽ không như bây giờ.
Lúc này Cận Tiểu Đình vui vẻ thét chói tai khiến Lâm Tử Khâm lấy lại tinh thần, anh thấy cô giống như một đứa trẻ vậy, đây cũng là một mặt khác của cô mà anh chưa bao giờ gặp qua.
"Thật vậy sao? Tối nay muốn đi ăn lẩu à?" Cận Tiểu Đình vui vẻ thét chói tai với di động: "Em sẽ nhanh chóng về nhà ngay, dạ, bye bye!" Ngay trước khi kết thúc cuộc gọi, cô lại nhớ đến gì đó, vội kêu to: "Đợi chút, em còn muốn ăn bánh kem, loại bánh kem của cửa hàng lần trước ấy!" Sau khi Quan Quý Minh đồng ý, cô mới vui vẻ cúp máy.
Lâm Tử Khâm lại tươi cười, nhưng nụ cười lại cất giấu sự chua xót, "Có thể đi rồi chứ?"
"Nhưng chỉ có thể ngồi mười phút, bởi vì Quý Minh đang trên đường về nhà rồi." Trước đây anh nói gì, Cận Tiểu Đình đều nghe theo, sẽ không từ chối anh, lần này anh nếm phải cảm giác bị từ chối, thực sự không dễ chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiều Thê 19 Tuổi.
Historia CortaTác giả:Nha Thất Truyện tình cảm lắm nha mấy nàng Truyện 9chương thôi ,nào vô hố cùng mị nào!!! Cảm tình nam nhân, vừa yêu lại vừa sủng, nhịn không được đem cô về làm cô vợ nhỏ bên mình. Nội tâm nữ nhân, rõ ràng đã yêu, lại không dễ dàng như một cái...