NamJin - Lái Xe

178 15 1
                                    

Một hôm, Seokjin phải lái xe chở cả nhóm đến trường quay vì anh quản lí có việc bận, không chở đi được. Mọi người lên xe liền ngủ vì hôm qua thức khuya để tập vũ đạo, thành ra anh phải lái xe vì những người có bằng lái khác là Yoongi với Hoseok thì đang ngủ ngon lành.

Đã ngủ muộn lại còn phải dậy sớm nên hai mắt Seokjin cứ díp lại, trong lúc anh đang mơ màng thì bỗng có một tiếng nói vang lên:

" Anh buồn ngủ à, Jin hyung?"

Là giọng của Namjoon. Seokjin bất ngờ vì cậu vẫn còn thức, nhìn qua gương chiếu hậu thấy Namjoon vẫn còn tỉnh táo liền tò mò hỏi:

" Em không buồn ngủ à?"

" Không. Lát chiều em không có lịch trình nên không ngủ cũng được. Còn anh? Anh mệt à?"

" Ừ. Anh hơi mệt một chút. Nếu em không ngủ thì nói chuyện với anh đi, anh sợ mình không đủ tỉnh táo mất"

Nghe vậy, Namjoon liền tỏ vẻ hoảng sợ:

" Anh đừng làm em sợ. Anh ngủ thì tụi em sẽ ra sao? Không được ngủ đâu đấy!"

Thấy cậu phản ứng như vậy, Seokjin phì cười:
" Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ không buông tay lái ra trước khi đến nơi đâu"

Lúc này, Namjoon mới yên tâm. Nhìn qua hai con người đang tựa vào nhau ngủ kế bên, cậu hỏi:
" Sao anh không để cho Yoongi hyung hay Hoseok lái thay anh một lúc? Họ đều có bằng lái mà"

" Thôi, cứ để cho tụi nó ngủ. Hôm qua hai đứa nó ngủ trễ nhất mà, cứ để tụi nó nghỉ ngơi"

Biết anh không muốn đánh thức họ, Namjoon liền khẽ hạ giọng:
" Lái xe khó lắm không anh?"

" Không khó lắm. Quan trọng là phải cẩn thận. Sao, muốn học à?"- Seokjin trêu khi thấy cậu nhìn chằm chằm vào vô- lăng

" Vâng, em muốn học"

" Sao lại muốn học?"- anh tò mò

Namjoon khẽ ngần ngừ trong giây lát nhưng vẫn trả lời:
" Em muốn giúp mọi người. Các anh và Hoseok ai cũng biết lái xe, chỉ có mình em là không biết, kì lắm"

Seokjin lại cười khi nghe cậu trả lời:
" Có gì đâu mà kì. Không phải chỉ có mình em là không biết lái đâu, mấy đứa nhỏ cũng đâu biết"

" Nhưng em lớn hơn mấy nhóc đó mà, đâu so sánh được"

Anh vẫn cứ cười:
" Không biết cũng không sao. Em hậu đậu vậy lỡ xảy ra chuyện gì thì mệt lắm. Cứ để tụi anh lái là được"
" Em nghiêm túc đây. Các anh không thể lúc nào cũng ở bên em được, lỡ như trong trường hợp chỉ có em với mấy nhóc ở đó thì sao? Không lẽ để cho tụi nó lái à?"

Đang giỡn nhưng giọng anh bỗng cương quyết:

"Không, không ai được lái hết. Mấy đứa cứ đứng đó, tụi anh sẽ đến đón. Hay là mấy đứa muốn bị bắt vì lái xe không bằng lái?"

" Nhưng anh không thể chở em cả đời được"
" Được chứ sao không. Chừng nào anh vẫn còn là anh của mấy đứa thì anh vẫn sẽ chở"

" Anh sợ tụi em gây tai nạn à?"

Bỗng dưng Seokjin lảng tránh ánh mắt của cậu:
" Ừ, đền bù cũng mệt lắm, với lại..."

" Với lại cái gì?"
" Không có gì cả. Em yên cho anh lái xe đi"
Biết anh không muốn trả lời nhưng Namjoon vẫn ép hỏi:
" Sao lại không có gì. Anh! Trả lời em đi!"
" Em im lặng đi"
" Anh! Trả lời em!"
" Không!"
" Anh!"
"..."
" Anh! Anh không trả lời là em không bao giờ nói chuyện với anh nữa đâu đấy!"
"..."
" Anh! Em không giỡn đâu"
"..."

" Anh! Em nói được là làm được đấy!"
"..."

" Em đếm đến ba. Anh không trả lời thì đừng trách em"
"..."

" Một... hai..."

" Sợ mấy đứa gặp tai nạn bị đau được chưa? Mấy đứa bị thương thì anh xót chứ ai xót"- Seokjin nói xong liền ửng hồng cả hai tai

Namjoon không bất ngờ lắm, thật ra cậu biết câu trả lời rồi nhưng vẫn cố ép hỏi anh vì Seokjin hyung lúc ngượng trông dễ thương lắm (>///<)

" Vậy anh sẽ chở tụi em cả đời à?"- cậu tò mò

" Ừ. Xe của anh sẽ chỉ chở mấy đứa thôi, không chở ai khác đâu"

Namjoon cười tít cả mắt:
" Anh hứa nhé?"

" Ừ, anh hứa!"- Seokjin cũng cười lại

" Vậy được , vậy em không học lái xe nữa để anh phải chở em cả đời"
" Nhớ nhé! Chỗ ngồi cạnh anh chỉ dành cho mình em thôi đấy!"   

21 CouplesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ