Dạo này, Yoongi rất mệt mỏi vì phải thường xuyên thức đêm sáng tác, cũng vì thế mà tính tình cậu trở nên cáu bẳn hẳn lên, làm cho mọi người không ai dám lại gần.
Jin cũng sợ cậu em nhỏ tuổi hơn vào những lúc như thế này lắm nên anh đã có hỏi mấy nhóc còn lại về việc đổi phòng với anh nhưng chẳng ai chịu cả, vừa nghe Jin hỏi đã chạy biến hết đi.
Kết cục dễ đoán, anh vẫn phải chung phòng với Yoongi dù rất không muốn.
Một ngày nọ, Yoongi trở về từ studio lúc một giờ sáng. Mọi người đều đã đi ngủ hết nên cậu cố gắng đi về phòng nhẹ nhất có thể. Mở cửa ra thấy trong phòng tối om, biết Jin đã ngủ, Yoongi làm vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi leo lên giường ngủ vì thật sự công việc đã vắt kiệt sức cậu rồi.
Đang lim dim ngủ thì Yoongi đột nhiên nghe tiếng rên rất nhỏ phát ra từ phía giường người anh cả. Tiếng kêu đó bị đè nén nên thật sự rất nhỏ, nếu không phải cậu có thính giác nhạy bén thì chưa chắc đã để ý.
Nhưng đó không phải là trọng tâm, điều quan trọng bây giờ là vì sao bên giường Jin lại có tiếng rên, Yoongi dè dặt hỏi:
" Jin hyung, anh ổn không?"
Jin dường như rất bất ngờ vì cậu chưa ngủ, anh im lặng trong chốc lát rồi mới đáp:
" Anh ổn. Em mau ngủ đi, mai có lịch trình sớm đấy"
" Vâng"- mặc dù đáp vậy nhưng Yoongi vẫn chưa vội ngủ, cậu tin chắc rằng bản thân không nghe lầm
Một lúc sau, tiếng rên lại phát ra từ giường của Jin, lần này tiếng có to hơn làm cho Yoongi không khỏi lo lắng. Vì vậy, cậu nhanh chóng bật đèn ngủ lên.
Ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn ngủ vẫn đủ chiếu sáng căn phòng nên Yoongi thấy rất rõ cảnh Jin đang cuộn mình như con tôm, tay ôm chặt bụng, mồ hôi chảy ròng ròng.
Cậu hoảng hốt, lao vội ra khỏi giường, đến bên giường anh, không dám mạnh bạo nên Yoongi chỉ có thể nhẹ nhàng lay Jin:
" Jin hyung, anh đau ở đâu? Có cần em mua thuốc không?"
" Anh... đau... bụng... Có... thuốc... ở... trong... ngăn... kéo..."- tiếng trả lời ngắt quãng của anh càng làm cho cậu thêm rối rắm
Nghe lời Jin, Yoongi cố gắng nhẹ tay mở ngăn kéo ra để khỏi đánh thức những người khác tìm thuốc giảm đau. Cậu mò mãi mới thấy mấy viên thuốc nhỏ xíu mắc kẹt trong góc tủ. Yoongi vội đưa thuốc tới cho anh cùng ly nước ấm.
Sau khi uống mấy viên thuốc, Jin mới thôi cau mày. Nhìn anh chìm dần vào giấc ngủ, cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn ngồi cạnh giường đề phòng, cuối cùng lại bất giác ngủ quên luôn.
Hơn bốn giờ sáng, Jin chợt thức giấc. Anh thấy nhóc cùng phòng đang dựa vào giường anh ngủ quên, trên sàn còn tán loạn nào ly rỗng rồi vỏ thuốc.
Jin dịu dàng khom lưng bế Yoongi lên rồi đặt vào phía trong giường của anh, chỉnh tư thế sao cho cậu thoải mái rồi anh cũng đặt lưng xuống ngủ tiếp.
Trước khi lại thiếp đi, Jin quay sang vuốt lại những lọn tóc con của người bạn cùng phòng cho ngay ngắn rồi nhẹ giọng lẩm bẩm:
" Ngủ ngon, siêu anh hùng nhỏ của anh"
Mùa đông năm nay rõ ràng rất lạnh nhưng không hiểu sao, đôi bạn cùng phòng nào đó lại thấy ấm áp vô cùng!
------------------
Xin chào mọi người, cuối cùng tớ cũng đã trở lại sau một thời gian thật dài, hi vọng mọi người chưa quên tớ * cuối đầu*Thời gian qua tớ đã quá bận cho việc học đến nỗi không có thời gian để viết truyện, thành thật xin lỗi TT
Lâu rồi tớ mới viết truyện lại nên có thể có rất nhiều lỗi sai nên mọi người cứ thoải mái cmt cho tớ biết nhé, để tớ còn biết mà cải thiện
Quả thật đã được một khoảng thời gian tớ mới đăng truyện lại nhưng tớ phải thông báo một tin buồn là, truyện " 21 couples" chỉ còn 1 chap nữa là kết thúc
Rất đáng buồn vì chúng ta lại sắp phải xa nhau nhưng hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tớ trong những tác phẩm mới, và biết đâu tớ có thể gặp lại mọi người trong " 21 couples ( P2)" ^^, đây chỉ mới là dự định của tớ thôi nên mọi người đừng quá trông chờ quá nhé
Cuối cùng, xin gửi lời cám ơn đến các bạn đã luôn ủng hộ tớ và hãy nhớ rằng, tớ yêu các bạn rất nhiều <3
Vậy thôi, chúc mọi người một ngày tốt lành!