Thời gian thấm thoát trôi qua, Hằng miệt mài với công việc là một thực tập sinh y khoa trên đất Hà Thành. Để tiện cho việc đi lại, Hằng đã thuê một căn gác trọ trên đường Khâm Thiên. Có lẽ do cái vết thương lòng quá lớn cũng với một trái tim vỡ vụn mà Hằng gần như không giao du hay kết bạn với bất cứ một ai. Ngày qua ngày, cô chỉ tới viện làm việc rồi sau đó ra về, kể cả là những hôm phải trực đêm, Hằng cũng thường lẳng lặng một mình nghiên cứu thêm một số tài liệu y học khác, mặc cho các đồng nghiệp có bắt chuyện hay rủ rê đi chơi cuối tuần, thế nhưng Hằng đều khéo léo khước từ, đâm ra họ lại nghĩ là Hằng chảnh.
Ca trực đêm nay cũng như bao ca trực đêm khác, có một vài người nữa ở lại trực đêm cùng. Bọn họ thì ngồi nói chuyện với nhau râm ran, chỉ có mình Hằng là ngồi đó coi lại hồ sơ bệnh nhân. Một vị bác sĩ trẻ tiến tới nói:
- Hằng đi lấy thêm thuốc giảm đau nhé.
Hằng gật đầu rồi đứng dậy xuống phòng lưu trữ thuốc, mặc dù cô biết họ đẩy cô đi vì họ muốn ở lại tán gẫu với nhau nhưng Hằng cũng mặc kệ chẳng thèm bận tâm. Trong thời gian làm việc tại cái đất Hà Thành này, Hằng cũng thường lui tới các ngôi chùa chiền, đền miếu, và thậm chí là tìm tới những người thấy bói hay thầy phép cao tay để học hỏi hay như tìm hiểu thềm về vấn đề tâm linh ngoài cái đất Bắc này. Có thể coi rằng đó là ý trời khi mà Hằng, người thừa cái cái chức danh trưởng họ của một dòng họ nổi tiếng là thầy phù thủy ở cái đất Đà Nẵng này lại được làm việc ở một bệnh viện nổi tiếng là nhiều ma, cũng tương tự như nơi cô đang thuê trọ bấy giờ, cả khu phố Khâm Thiên ngày xưa bị rải bom khá nhiều người đã chết oan.
Bản thân về phần Hằng, từ cái ngày ra Bắc cô cũng bị dọa và nhát khá nhiều, một phần có thể là vì những bóng ma hay oan hồn vất vưởng kia biết rõ Hằng là thầy phù thủy nên chúng mặc sức dọa, những cũng có lẽ chỉ đơn giản là vì cô đã tự tay vứt đi chiếc bùa hộ mệnh mà cha mình tặng nên ma quỷ mới có cái cơ để lộng hành như vậy. Hằng lặng lẽ sải bước đi trên cái hành lang khu cấp cứu của bệnh viện tối tăm, khắp cả cái hành lang dài này chỉ lưa thưa có mấy cái ngọn đèn vàng yếu ớt thi thoảng chao đảo theo từng cơn gió kia. Hằng đi bộ lững thững xuyên qua cái màn đêm tối tăm tại cái bệnh viện này, trong đầu cô lại liên tưởng tới những oan hồn lởn vởn vẫn thường trêu ghẹo hay như là nhát cô tại căn nhà trọ ở phố Khâm Thiên. Nhớ có cái lần Hằng đi bộ một mình về nhà trọ, nhà trọ của cô nằm trong con ngõ hẻm, lúc đi ngang qua một căn nhà hoang rõ ràng là không có ai đứng đó, thế nhưng vừa đi quá được ba bốn nhà, tiếng mèo hoang ở đâu khi không kêu lên ghê rợn khiến Hằng phải dừng bước. Đối với những người học phép như cô thì biết quá rõ về mối liên hệ giữa mèo và vong hồn, chúng vừa có thể đuổi đi những vong hồn quấy rối, dẫn đường cho họ, và thậm chí là có thể phát hiện ra họ nếu như có vong hồn hiện diện gần chúng. Hằng từ từ quay đầu lại về phía căn nhà hoang gần đầu ngõ mà nhỉn, quả nhiên không biết từ lúc nào mà bóng một người con gái mặc bộ đồ trắng tinh tươm với mái tóc đen xõa dài ra đã đứng đó hướng về phía cô. Hằng nhìn cái vong hồn đó mấy giây thế rồi cô lại quay đầu đi tiếp, không một chút sợ hãi, có lẽ là Hằng đã quá quen với việc nhìn thấy ma rồi. Cái lần đó cũng còn chưa ghê bằng cái đêm mà cô đang ngủ thì bị ghẹo. Hằng nằm trên chiếc giường gỗ chìm sâu trong giấc ngủ thì bất ngờ có tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch ngay trong phòng mình. Cô nằm nghiêng người hé mắt ra nhìn thì thấy có một đứa trẻ đang đứng ngay đầu giường nhìn cô chằm chằm, Hằng có mở to mắt ra hơn nữa như để coi coi nó muốn gì. Vong hồn đứa trẻ này nó lấy tay kéo cô, cái bàn tay lạnh cóng của nó chạm vào người Hằng. Hằng nghĩ là nó muốn gọi mình dậy chơi cùng nó, thế nhưng mặc cho nó có cố lay kéo đến đâu thì Hằng cũng nhất quyết không dậy, cô quay người nằm hướng mặt vào góc tường mặc cho vong hồn đứa trẻ chạy nhảy đùa giỡn đến chán thì thôi.
YOU ARE READING
#10BXNQ 368 Hoàng Diệu - Tác Gỉa Cú Heo.
Horror(Dựa trên một câu chuyện được nghe kể trong chuyến đi chơi Đà Nẵng) (Lấy cảm hứng từ bộ phim Ouija) Một người đàn bà phải mang số phận nghiệt ngã khi nối dõi dòng họ làm nghề phù thủy. Một đứa con nuôi với tham vọng có được trí tuệ của nhân loại. Mộ...