Chương 7: Ngạch Cai Trị.

110 0 0
                                    

Hằng đứng giữa ngôi làng đang toán loạn này mà nhìn quanh không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng nhìn một số người dân làng bị thương được dìu đi kia cùng với người khác đang cầm giáo, cầm khiên thì cô như hiểu ra ngày rằng ngôi làng này đang xảy ra chiến tranh. Còn đang chưa định thần lại được thì bất ngờ một người thanh niên lết tới chỗ cô với một mũi tên găm trên đùi máu chảy đầm đìa. Người thanh niên này cố lết tới chỗ Hằng, anh ta với tay túm lấy người cô, ánh mắt van xin miệng thì nói ú ớ một cái thứ tiếng mà Hằng không sao hiểu được. Hằng thoạt đầu còn sợ hãi, cô đẩy tay anh ta ra và lui lại, Hằng từ nãy đến giờ cứ cố dỏng tai lên để nghe tiếng hướng dẫn của bà Regina thế nhưng không hề có tiếng nói của bà ta vang vọng. Hằng đứng đó nhìn thấy người thanh niên này cứ nằm trên mặt đất ôm đùi và nhìn Hằng cầu cứu thì cô như không cầm lòng được. Bất ngờ cô quay người phi như bay vào một cái lếu lấy ra một số thứ, sau đó cô tiến tới và bắt đầu chữa trị cho người thanh niên này. Hằng mạnh dạn nhổ thẳng mũi tên ra, sau đó cô trét lên đùi anh ta một thứ chất mầu đen được nghiền nhuyễn với rễ cây khô. Cuối cùng, Hằng bọc lấy vết thương đó bằng một miếng da, cô dùng đầu ngón trỏ lấy thứ bột đỏ nước vẽ lên mấy kí tự. Vừa làm xong thì người thanh niên này đã có thể đứng phắt dậy cầm lấy giáo và khiên tiếp tục lao ra chiến đấu. Bà Regina ngồi ở ngoài nhìn thấy bên bàn tay nắm lấy rễ cây khô của Hằng hơi rỉ máu thì bà mừng thầm trong lòng, đó chính là dấu hiệu của việc Hằng đang thi triển phép cứu chữa người, thế nhưng mọi thứ còn quá sớm để khẳng định xem Hằng sẽ đi theo ngạch nào khi mà cả hai tay cô vẫn nắm chặt chưa hề buông một thứ gì ra.

Hằng tiếp tục chữa trị cho nhiều người khác nữa trong làng, và cái bàn tay cầm rẽ cây của cô ngày một siết chặt hơn nữa, và cánh tay cầm con búp bê thì bắt đầu nới lỏng ra dần. Trong lúc chữa trị, có một cậu nhóc tầm mười hai tuổi cũng cầm cung ra trận, thế nhưng cậu bị tên găm vào vai nằm im một chỗ. Hằng vội vã lao tới băng bó vết thương cho cậu bé, và không biết từ khi nào mà cô có thể thi triển phép nhanh thoăn thoắt. Hằng cho cậu nhóc ngậm một cái lá khô để làm giảm đau, sau đó cô gỡ tên trên vai ra và băng bó lại. Sau khi đã sơ cứu xong, Hằng bế đứa nhóc lên và đưa nó cho người mẹ, bà mẹ cúi đầu mặt mừng vui khôn xiết cám ơn Hằng bằng thứ tiếng bản địa và bế con mình chạy đi. Hằng lại cầm đồ nghề và tiến ra ngoài nơi giao tranh hơn nữa để cứu thêm nhiều người trong làng.

Hằng ở ngoài chiến trường vừa chữa trị vừa nhìn tình thế, và coi bộ như ngôi làng của cô sắp thất thủ đến nơi rồi. Hằng đứng đó như bị hớp hồn bởi một thanh niên đang cầm giáo một mình chống lại mấy tên dân làng khác kia, và cô như ngỡ ngàng hơn nữa khi mà người thanh niên này có khuôn mặt giống hệt Thanh. Đứng đây nhìn người thanh niên đó mà tim Hằng lại đập thổn thức, và những ký ức ngọt ngào nhất về Thanh lại hiện về. Bất ngờ, người thanh niên này như để ý thấy có một cô gái cũng đang chống trả quyết liệt cùng cậu bị đâm giáo vào đùi và quây lấy, ngay tức khắc người thanh niên này phi giáo giết chết cái kẻ đang tính lao tới bắt cô gái kia. Người thanh niên này tay cầm khiên giơ lên thật cao như để đỡ lấy một loạt các mũi tên đang lao tới kia mà kéo cô gái và dìu cô ta lui về. Hằng như chết điếng người khi mà người con gái kia có khuôn mặt giống cô như đúc, nhìn hai người đó bên nhau mà Hằng cứ ngỡ là mình và Thanh, hai mắt cô đã rớm lệ. Người thanh niên này đang dìu cô gái chạy thì bất ngờ một mũi giáo từ xa phi tới đâm vỡ cái khiên gỗ và cắm thẳng vào chân người thanh niên. Người thanh niên đổ gục đầu gối trên mặt đất, cô gái thấy vậy vội dìu người thanh niên này đứng lên mà chạy tiếp. Thế nhưng có lẽ là không kịp nữa rồi khi mà dân làng khác đang lao tới ngày một đông hơn nữa. Thấy rằng không thể cứu vãn được tình thế, người thanh niên bị thương khi không ôm choàng lấy cô gái từ đằng sau, một loạt mũi tên lao tới gắm vào lưng anh ta. Sau cái ôm cuối đó, người thanh niên này đẩy mạnh cô gái về phía trước và quay lại cản bước quân địch. Người con gái này nằm trên mặt đất nhìn người con trai kêu gào trong nước mắt. Người con trai bị quây lấy và giết hại một cách dã man, không cam lòng, người con gái nước mắt đầm đìa chịu đau lao thẳng về phía người con trai, thế nhưng mà Hằng đã lao tới kéo cô tại lại, mặc cho người con gái chỉ trỏ nói trong nước mắt về phía người con trai đã gục ngã kia, thế nhưng Hằng kéo cô ta lại và hét lớn:

#10BXNQ 368 Hoàng Diệu - Tác Gỉa Cú Heo.Where stories live. Discover now