Xin lỗi các bạn , tôi ra lịch mà lại trễ đến 2 tuần , thành thật xin lỗi . Tôi đang có chuyện buồn nên truyện viết ra đều mang màu sắc tối và rối rắm lắm . Hy vọng các bạn thông cảm cho . Tết này tôi sẽ cố bù tất cả . Cảm ơn các bạn .
Tôi đang cảm thấy mệt mỏi và chán chường . Mỗi lần buồn đương nhiên người ta sẽ thể hiện trên khuôn mặt họ hoặc rơi nước mắt ... ấy vậy mà tôi trong bình thản đến bất ngờ , dù lòng vẫn đau nhưng vẫn không muốn thể hiện bất cứ điều gì cả .. phải chăng vì tôi sợ họ đến hỏi , những con người lướt qua hỏi hang cho cái khuôn mặt buồn của mình , đưa vài lời an ủi vô dụng và đem chuyện của tôi ra làm chủ đề cho cuộc bàn tán của họ ? Tôi mệt quá đi mất . Trong lớp , tôi vô hình . Ngoài lớp , tôi chẳng là ai cả , không có tiếng nói cũng chẳng địa vị gì . Tôi đôi khi cần lắm một cái ôm , cứ ngồi xuống ôm lấy tôi , không nói gì hết ... cứ vậy thôi là đủ rồi . Mà làm gì có điều ấy phải không ? Ai cho một tên thất bại mượn cái ôm , ai cho tên vô hình một ánh nhìn ? Tôi cảm thấy cô đơn dù có gia đình ,dù có bạn bè . Tôi thấy lạc lỏng dù bản thân có đầy đủ không thua kém người ta . Vậy tại sao ? Tại sao tôi cứ cảm thấy vô vọng và mệt mỏi ? Buồn thì hẳn vậy , nhưng tôi vẫn cứ cười , giá như một ngày nào đó có ai đó nhận ra nỗi buồn đọng trên khóe môi cười của tôi . Bề ngoài mạnh mẽ là để bảo vệ tâm hồn yếu mềm thật sự . Lạc lỏng là khi đông người nhưng chẳng ai thật sự hiểu ta ... .. cảm ơn các bạn vì đã đọc tới đây .
Một ngày tốt lành
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Harry Potter : Nàng Công Chúa Nhà Vainlory
Roman d'amourĐây là câu chuyện như trên tựa đề . Hi vọng các bạn có những phút giây thư giãn khi đọc truyện .