forty two,

8.6K 935 104
                                    


taehyung nghĩ đến lại chuyện ngày đó thì khóe môi bất giác câu lên thành nụ cười đẹp đẽ. từ điện thoại nhấp nháy có tin nhắn mới đến. ánh mắt taehyung lóe lên bao nhiêu là ôn nhu dịu dàng.

yêu em ♥♥:
taehyung a~

yêu em ♥♥:
em nhớ anh

khốn nạn ♥:
anh cũng nhớ em lắm bé con

yêu em ♥♥:
em sắp tan học

khốn nạn ♥:
ừ anh biết, cả cái thời khóa biểu của em đều ở trong máy của anh đây rồi :))

yêu em ♥♥:
anh quản em ! đồ người lớn xấu xa !

khốn nạn ♥:
dòm lại cái biệt hiệu để xem anh xấu xa đến mức nào nhé ;)♡

yêu em ♥♥:
đồ khốn, em muốn ăn thịt cừu cho bữa tối~

khốn nạn ♥:
được, anh qua đón em đi ăn

yêu em ♥♥:
còn ba bé con thì sao?

khốn nạn ♥:
anh ném qua nhà ông nội, bà ngoại tụi nhỏ nhờ trông hộ rồi

yêu em ♥♥:
tae à, không nên nói là ném con như thế, thiện tai

khốn nạn ♥:
*anh bế qua

yêu em ♥♥:
em thương nhiều moa =]]]♡

khốn nạn ♥:
mang cái âm cuối kia ra cổng trường thực hiện đi

yêu em ♥♥:
ơ anh đã đến rồi á, còn 15 phút nữa em mới tan cơ

khốn nạn ♥:
có anh chờ
/seen/

jungkook cười tủm tỉm tắt máy đi, mắt nhìn lên phía giáo sư mà tai chẳng nghe lọt nổi một chữ. cậu trai đang háo hức gặp anh người yêu lắm rồi a.

jungkook chân trước chân sau nhanh chạy ra cổng trường. cậu khóc thầm trong lòng, sao cái trường đại học này nó to thế, chạy hộc máu đứng tim mà mới lết được có nửa cái sân. kết quả khi xuất hiện trước mặt taehyung, bộ dạng jungkook đã trở nên mắc cười không thể tả được.

cậu trai lại nghe thấy tiếng xì xào xung quanh cùng những ánh mắt nhòm ngó anh người thương của mình thì khó chịu lắm, hai cái má hồng hồng lập tức phồng lên nhăn nhó.

taehyung bật cười thành tiếng, đưa tay lên chỉnh lại mái tóc rối tung như tổ quạ của cậu rồi niết lấy bên má nâng lên hôn một cái.

"bé ngốc của anh, em làm cái gì để tã thế này hả?"

jungkook nhận thấy ánh mắt sửng sốt và tiếc nuối của đám đông xung quanh thì hả hê lắm, gương mặt ngây thơ dãn ra nhoẻn cười.

"vì em nhớ anh quá đó, mau an ủi em đi."

"ừ đi thôi, anh sẽ an ủi em ở nơi kín đáo."

"hả!??"

kim taehyung ẩn ẩn ý ý, xấu xa nháy mắt với jungkook làm cho cậu một cỗ lạnh run truyền dọc sống lưng lên đến óc. khi cậu tỉnh táo lại thì phát hiện mình đã ngồi trong xe anh rồi. jungkook nhìn sang ghế lái bên cạnh, anh vẫn duy trì nụ cười nhẹ trên môi. jungkook tò mò ghé người qua chọt vào khóe môi anh hỏi.

"taehyungie làm sao vậy, có phải chỗ này bị liệt rồi không?"

câu nói ngây thơ của jungkook một cước đá bay tâm tình phơi phới của taehyung hiện tại. mặt anh đen lại, nhân lúc đang đèn đỏ quay sang nhìn jeon jungkook.

"sao em lại nói anh như thế??"

"anh cứ cười mãi thôi."

taehyung túm lấy cái tay còn đậu trên khóe môi mình mà hôn.

"anh đang nhớ lại khoảng thời gian còn đi học. cái hồi em đánh dấu quyền sở hữu anh và khiêu khích tình địch ấy, đó là một cô gái táo bạo.lúc ấy em còn khóc lóc ăn vạ anh nữa chứ, thật đáng yêu làm sao haha."

"anh đừng nhắc lại nữa a, thật mất mặt. chả hiểu sao lúc đó em lại có thể khóc bù lu bù loa xấu hổ chết đi được."

"không đâu, bé ngốc của anh khi đó ngầu lắm luôn ấy."

"không cần nịnh em, đèn xanh rồi kìa."

"anh không nịnh em mà. vợ anh lúc nào cũng rất sang."

"không gả!"

"ừ anh gả cho em cũng được.."

"anh cũng thật sang baby à :))"

tiếng cười đùa trong xe giữa hai người con trai trưởng thành đã tạo nên không gian ấm áp, hài hòa, tự nhiên.

anh chỉ cần mãi như vậy, bên em, yêu em, nắm tay nhau cùng em đi qua những ngày dài.

***

con tim tôi bị yếu đuối khi phải đối mặt với chính những câu từ mình viết ra :v....

taekook ; messenger with crush ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ