Chap 1

4.2K 304 243
                                    

Khi những tia nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ còn vương vấn cánh hoa anh đào mùa xuân. Cũng là lúc một tiếng chuông điện thoại reo vang khiến tôi bất chợt tỉnh khỏi giấc mộng.

Tôi đảo mắt nhìn quanh căn phòng được phủ lớp sơn mới còn hương vôi xen lẫn vị capuchino thoang thoảng. Không khỏi ngạc nhiên trước sự thiếu vắng hôn phu của mình trên chiếc giường bề bộn sau những trận ác liệt đêm qua.

Tôi nhanh tay nắm lấy chiếc điện thoại tưởng chừng sẽ rơi mạnh xuống mặt sàn gỗ. Đồng tử tôi bỗng mở to, dù bàn tay nhỏ bé cố che đi nhưng vẫn lộ vẻ nhạc nhiên của tôi.

Là số máy của FBI.

Tôi có chút chần chừ, sự hoài nghi về số máy lạ lẫm khiến tôi không hề muốn nghe máy dù chỉ là một phút. Bỗng tiếng chuông ngừng lại, thay vào đó là một dòng tin nhắn bằng thuật ngữ tiếng anh

Cô Park T/b, phiền lòng cô đến trụ sở FBI tại trung tâm thành phố Seoul để luật sư làm việc.

Tôi không giấu được sự ngạc nhiên, gật gật đầu rồi suy nghĩ hồi lâu. Họ gặp tôi để làm gì chứ, tôi nhớ là tôi chưa làm gì sai pháp luật cả.

Chiếc mũ bảo hiểm mà "anh trai" kiêm chồng tôi luôn đưa cho tôi trước khi đi làm và tôi luôn đội nó.

Tôi suy nghĩ hơi quá mà không để ý những cơn gió lạnh buốt đã mang tia nắng ấm áp đang chiếu rọi toàn cảnh vật rời xa từ khi nào đâu hay biết.

Hai tay tôi day day đôi bên thái dương, tôi không nên làm quá như vậy. Gặp thì gặp, Park T/b đây không ngại.

" Bảo bối dậy chưa?"

Bỗng giọng nói ngọt ngào vang lên bên mang tai tôi, làm tôi rùng mình một hồi. Như một sự vô tình mà chiếc điện thoại đã gặp sự chấn động mạnh xuống đất. Tôi quay người nhìn Jimin bằng ánh mắt sắc lạnh như dao găm rồi hừ nhẹ.

Tôi không ngờ chiếc áo sơ mi trắng mới mua của tôi lại lem màu nâu sữa chỉ sau một cái xoay người. Sự nóng cùng hương đắng hoà lẫn vị vani trên cổ áo anh khiến tôi bị mê hoặc vài giây. Mặc cho những giọt capuchino chảy ròng từ vai áo xuống bên hông, tôi vẫn tỏ ra mình ổn.

" Anh xin lỗi bảo bối...anh không ..."

Jimin xoa bóp vai tôi, anh ta thật biết cách nịnh nọt. Đôi mắt anh cong lên thay nụ cười tỏa nắng anh hay tặng tôi mỗi ngày rồi đưa cho tôi một chiếc áo sơ mi trắng khác. Jimin đánh mắt về phía chiếc bàn gần đó, nhanh tay rút một tờ giấy ăn, nhẹ nhàng lau vết lem

Tôi gạt bàn tay to lớn của anh, cúi thấp mặt xuống. Không còn những cử chỉ ngọt ngào dành cho anh, tôi tức giận nắm chặt chiếc túi trên bàn làm việc của tôi.

Tôi vào phòng riêng rồi nhanh chóng thay một bộ váy công sở. Tuy tôi không thích đến những nơi như vậy, nhưng sẽ tốt hơn nếu tôi không đi và ở nhà dọn dẹp đống bề bộn trong căn phòng ngủ.

" T/b này...em sao vậy?"

"..."

Tôi không trả lời, sự im lặng bao trùm căn nhà tràn đầy những cánh hoa anh đào úa tàn vì sự lạnh giá. Mặc cho Jimin ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của tôi, tôi vẫn không phản kháng gì ngoài gạt lấy tay anh ra.

Anh trai - Hôn nhân ác nghiệt//Jimin x you x Jung KookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ