haloo =)) hơn năm không ra chap khong biết có ai quên tôi không? đây là part tiếp theo của ngoại truyện về taehyung trong anh trai p1 nhé :>
_______________________________________
" Xin hỏi người nhà của bệnh nhân có ai nhóm máu AB không?"
Cô y tá từ trong phòng cấp cứu đi ra, giọng nói của cô phá tan đi sự im lặng bao trùm cùng không khí căng thẳng đã bủa vây ngoài phòng cấp cứu một tiếng đồng hồ.
Soo Yeon cúi mặt xuống, chưa kịp đáp thì vị y tá kia đã tiếp lời.
" Hiện tại bệnh nhân mất rất nhiều máu và bệnh viện cũng không cung cấp được đủ số máu mà bệnh nhân đã mất. Nếu không truyền kịp tôi e rằng..."
Soo Yeon ngước mặt lên nhìn trong sự bất lực. Suốt một tiếng qua cô không thể nào liên lạc được với Jung Hye. Cô cũng không chắc rằng Jung Hye mang trong mình dòng máu AB nhưng ít nhất nàng cũng phải ở cạnh anh hai cô những lúc như này, vậy mà nàng lại biệt tăm biệt tích phương nào đâu hay.
Nàng chạy về hướng phòng cấp cứu sau khi biết anh ở bệnh viện này, vội vàng đến mức bỏ quên cả điện thoại ở nhà mà đi tìm hết bệnh viện này sang bệnh viện kia. Ánh đèn vẫn sáng đỏ chói như những chiếc dao nhọn hoắt đâm vào tim cô. Người Jung Hye lạnh ngắt, đôi môi còn vương vấn những hạt tuyết buốt giá bao phủ, đôi chân còn dính chút bùn, ngước nhìn trước mắt có một nữ nhân đôi mươi cùng cô y tá trẻ tuổi
Dù chân tay đông cứng, rỉ một ít máu. Từ xa nhìn nàng như không còn sức lực nào, chậm rãi lết từng bước chân nặng trĩu.
Còn vài bước nữa thôi, nàng sẽ cứu được Taehyung, hoặc chỉ chậm vài bước nữa, nàng sẽ mất anh mãi mãi.
Nàng sẽ không thể để điều đó xảy ra. Không thể.
" Tôi-tôi nhóm máu AB, xin hãy truyền máu cho ...anh ấy, làm ơn..." - Nói xong nàng ngất đi vì kiệt sức
''JUNG HYE !!'' - Cô chạy đến đỡ nàng
Cô y tá khá khó xử nhưng chỉ còn cách này, vị y tá đưa nàng vào phòng truyền máu trước khi Taehyung sẽ không chống cự nổi vì mất máu.
Ngoài kia, tuyết đã ngừng rơi.
Những giọt nước vẫn bám trên những cành cây trơ trụi cuối cùng cũng nhỏ xuống nền đất.
Còn dưới tấm kính kia, hai sinh mệnh mong manh vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, sinh tử không rõ.
Từ xa thấy rõ những giọt lệ cay đắng rơi tuôn hai bên má cô, những giọt nước mắt đau khổ nhất mà cô từng rơi.
Hàng triệu câu hỏi hiện lên trong tâm trí của cô. Bỗng dưng một vị bác sĩ đã bước ra và mở cửa phòng cấp cứu như muốn mời cô vào. Quả nhiên, Taehyung đã tỉnh sau khi truyền máu tuy nhiên anh không thể cử động được do vết thương vẫn âm ỉ trong người.
Soo Yeon thấy vậy liền bật khóc bên cạnh anh. Nhưng đôi môi vẫn gượng lên. Đau khổ làm sao khi trông thấy anh trai yêu quý của mình trong bộ dạng này. Cô tựa vào thành giường rồi lau đi những giọt nước mắt.
Cô đã kể cho anh rằng chính Jung Hye đã cứu anh dù cho nàng có ngất đi hay hôn mê vẫn mong muốn anh được bình an vô sự. Hai khóe mắt Taehyung rưng rưng như muốn khóc. Không ! Ngoài T/b ra anh sẽ không khóc vì ai. Tuy nhiên sâu trong tâm trí anh cảm thấy rất đau lòng khi luôn vì một thú tình cảm mù quáng không bao giờ chạm tới được mà làm tổn thương người con gái luôn ở cạnh anh mặc cho anh có ghét bỏ, có lạnh nhạt,..
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh trai - Hôn nhân ác nghiệt//Jimin x you x Jung Kook
Fanfiction" Chúng ta ly hôn đi" highest ranking #254 fanfiction 00: 14 #14/2/2018 tác giả p1 @jimjim305. Đã có sự cho phép về kịch bản #deep