Tôi lê bước trên con đường triền miên bất tận, tuyết trắng bao phủ toàn bộ tuyến đường Seoul. Không còn in rõ bóng lưng tôi trải dài như trước. Nó như đánh dấu sự cô độc hoàn toàn của một nữ nhân không nơi nương tựa. Ba nuôi tôi, người tôi tha thiết gọi tên trong suốt 20 năm trời lại là kẻ ác nhân như vậy. Mọi thứ đau buồn nhất trong cuộc đời tẻ nhạt của tôi, tôi đã cố chôn sâu vào mồ ký ức sâu thẳm của mình.
Đánh mắt về phía hai bên đường, trong sâu tôi còn buồn thảm hơn. Khu ổ chuột này từng là nơi tôi ủ rủ khóc thút thít một mình vào năm tôi 8 tuổi.
Không còn sức sống nào, khi ấy tôi chỉ biết thu mình vào góc khuất khu phố mà lặng nhìn gia đình nhà người ta đi qua, mang sự hưng thịnh ở phía bên kia dòng sông.
Phía xa kia, một dòng sông trong xanh chảy rì rầm theo chiều gió lạnh ngút từ phương Bắc. Một toà tháp đôi thắp lên mình những màu sắc cổ điển diễm lệ khiến tầm nhìn tôi trở lên lu mờ. Mọi thứ quá chói, còn tôi chỉ là kẻ khờ.
Những hạt tuyết trắng cứ rơi, phủ khắp quãng đường dài. Phủ lên cả chiếc áo khoác mỏng của tôi. Và cả trái tim đau nhói này nữa.
Bàn tay tôi dần lạnh ngắt đến không ngờ, tôi cũng chẳng còn đủ sức để đi tiếp nữa. Trong phân vân tôi lúc này chỉ hiện duy nhất hình ảnh một người thôi. Tôi mong anh ấy...tôi muốn ôm lấy anh ấy để nỗi đau vơi đi một phần, Park Jimin.
Cách đó không xa, tại tầng 20 toà nhà cao ốc pha lẫn các sắc màu sang trọng, tao nhã xuất hiện một chàng trai đang sầu tư đưa mắt ngắm về phía xa chân trời. Không khó để nhận diện khoé môi hắn đã ẩn đi theo nước mắt từ lúc nào không hay.
Tzuyu xoay nhẹ nắm chốt cửa phòng, đôi tay giữ chặt tập tài lẫn vốn đóng bụi còn vương vấn vị tanh của máu từ những năm tháng thập kỉ trước. Nữ nhân cười nhẹ với hắn, giấu đi sự lo lắng cô dành cho tôi.
Tuy cô chưa từng chứng kiến cách tôi lớn lên từng ngày trong 20 năm vừa qua. Nhưng qua những lời tâm sự mỏng hoà quyện hương rượu nồng của Jung Kook. Tzuyu biết rằng cô em gái thất lạc của mình bấy lâu luôn sống đúng theo công lý và lẽ phải.
Đôi mắt trầm ngâm đưa về phía tấm ảnh được đóng khung treo ngay giữa căn phòng, đồng thời cô nhẹ nhàng để tập hồ sơ nhuốm máu xuống bàn. Nụ cười trên khuôn mặt thanh tú tuổi hai chín hiện rõ rệt. Hàng mi dẫm lệ mặc cho cố giấu đi bao nhiêu.
" Cô thích bức ảnh đó?"
Giọng Jung Kook khàn khàn, hắn đứng dậy mang theo ly rượu vang nồng mùi về phía Tzuyu. Ánh mắt không đổi, chứa đầy nỗi lo âu cho tôi. Tuy vậy hắn vẫn không bỏ được thói quen trêu ghẹo cô dù đã ba lần bảy lượt tiểu thư người Nhật nổi máu đến tận văn phòng hắn làm lớn chuyện. Hắn đưa ly rượu kề sát bờ môi đỏ mọng của cô. Xong nhất thời bị Tzuyu tránh mặt.
" Jeon Jung Kook " - Cô gằn giọng
" Rồi rồi, tôi không dám làm vậy nữa đâu. Sợ đại tỷ Sana lại hùng hùng hổ hổ đến tận nhà riêng để đánh ghen thì tôi biết xoay sở ra sao? Huh?"
Jung Kook khẽ mỉm cười. Nhưng cả hai đều biết rõ điều đó không làm vơi đi nỗi lòng của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh trai - Hôn nhân ác nghiệt//Jimin x you x Jung Kook
ספרות חובבים" Chúng ta ly hôn đi" highest ranking #254 fanfiction 00: 14 #14/2/2018 tác giả p1 @jimjim305. Đã có sự cho phép về kịch bản #deep