Etou, hiện tại là nếu mấy bác thấy nản thì bay ngay và luôn qua năm chap 0 này né, đó chỉ là cái nền tảng tạm thời tôi viết cho mấy chap sau thôi.
-------------------------------------------------------------
Đêm xuống.
Dường như cả một màu đen bao trùm lên thủ đô, nhưng mọi thứ vẫn đủ sáng để cho gã thấy tất cả, đặc biệt là khi gã đang đung đưa trên cao.
Thứ ánh sáng đó chính là từ ánh trăng. Ánh trăng cùng các vì sao chiếu xuống thành phố một bức tranh thơ mộng, lãng mạn. Ánh trăng thuần khiết, kì ảo khác xa cái kinh đô mà nó đem vẻ đẹp tới.
Nhưng riêng gã thì chẳng thể nào thưởng thức hay nuốt nổi cái vẻ đẹp ấy. Gã phỉ nhổ vào nó, vào cái bức tranh đơn điệu này, vào cái vùng đất với chủng tộc hèn hạ, yếu ớt này. Trong thế giới này, kẻ mạnh liên tục mạnh lên, còn kẻ yếu thì vẫn là kẻ yếu. Tương tự với sự giàu nghèo. Và sự mục nát của nơi này là minh chứng rõ nhất cho tất cả những điều trên mà hắn nghĩ.
Thủ đô của Frenga, Froque.
Đêm về, âm vang của những sự la hét, đau đớn càng rõ. Mại dâm, nô lệ, ăn cắp cướp của vô vàn nơi nơi. Nhưng thật trớ trêu, thành phố vẫn đẹp như thể dân chúng tự khoác lên đây một tấm ảo lụa vậy, cho cái thành phố mà làm như chúng tự hào lắm.
Thật là giả tạo, hắn nghĩ.
Ban ngày chỉ là một cái lốt, ban đêm bản chất thực sự mới được bóc ra. Cái thủ đô này chẳng khác gì đất tập hợp của một đám ô hợp. Tổ chức ngầm phi pháp, những băng nhóm tệ nạn, và những người nô lệ mang danh nghĩa người thân, người giúp việc, người hầu... Buôn bán nô lệ, cưỡng hiếp, trộm tài sản,... và đặc biệt hơn, giết người. Dường như bọn chúng còn tự hào về công việc bẩn thỉu của mình như thể nó cao quý lắm ấy, gã thầm nghĩ.
Nhìn từ nới cao nhất xuống, con mắt của hắn không thể thấy rõ mọi thứ mà chỉ thấy một màn đêm với những ánh đèn nhỏ trong những ngôi nhà bên dưới.
Gã đang đứng trên đỉnh cao nhất của lâu đài, đung đưa trên cột cờ cắm trên đó.
Nhờ vào thính giác, hắn chắc chắn đang có người rên rỉ, la hét, khóc lóc. Chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Gã thấy thương cảm thật đấy, nhưng chủ yếu gã chỉ thấy chướng mắt thôi.
Chúng bị thế là do chúng quá yếu.
Sao chúng không đứng lên chiến đấu vì niềm kiêu hãnh, hay là chúng không có thứ đó. Nếu gã bị như thế, gã sẽ chiến đấu tới chết vì tự do và vì thứ mà gã muốn. Gã là một kiểu người cứng đầu đến mức ngu ngốc, nhưng gã luôn coi nó như điểm mạnh của mình.
Rồi gã nhận ra...
- chúng không phải gã.
Hay chính xác hơn thì gã không phải con người, mà là một á nhân.
Froque có hơn 90% là con người, còn lại là những chủng tộc khác như á nhân, và một số chủng tộc hiếm gặp tại nơi đây.Tại đây con người đàn áp những chủng tộc khác. Trong một trăm người thì có sáu người không phải con người; trong năm mươi á nhân thì chỉ hai hoặc một người đủ khả năng "chuộc thân" bằng tiền. Cứ sáu mươi nô lệ thì lại có ba kẻ chết do đói khát, bệnh tật; một kẻ luôn luôn trông chờ cơ hội để tự tử. Mới trong tháng này thôi mà đã có hai thú nhân ngu ngốc định tự treo cổ mình và định đi săn quái vật không một tấc sắt trong tay rồi. Gã thấy thật mỉa mai. Chúng kiếm đâu ra dây thừng vậy, nô lệ như thế là giàu lắm rồi đó.
YOU ARE READING
Mất cơ thể khi 「Xuyên không」
Actionchap đầu méo lên quan đến mấy chap sau và tên truyện méo liên quan đến chuyện.