Ái Mộ

947 21 0
                                    

Thí Thanh Thiên: 2
- - -

Bạch Phụng dù là thần tiên, nhưng vẫn cần thực phẩm để duy trì thể trạng. Vì vậy dẫn tới không ít kẻ xem thường, cho rằng Bách Điểu Triều Cung cùng Bạch Phụng chỉ có hư danh. Tuy nhiên, hai trăm năm sau ngày nàng ra đời, một kỳ vật đột ngột xuất hiện, mang theo khí tức hủ thực thoáng chốc hủ hoá hơn ba trăm tiểu thế giới, lan tới tiệm cận Ma Giới, ép Kim thần cùng Hoả thần phải ra tay trấn áp. Không ngờ đến đường đường là hai trong những vị đứng đầu Ngũ Giới liên thủ cũng chỉ có thể làm chậm tốc độ của nó.

Giằng co suốt trăm năm, kỳ vật càng ngày càng thắng thế. Giữa lúc nguy cấp, Bách Điểu Triều Cung Cung chủ đột ngột xuất thủ. Bạch Phụng thi triển thần thông, tay vung vạt áo, một hơi đẩy lùi kỳ vật. Thoáng chốc tiếp tục cho phủ xuống làn sương trong suốt, thanh tẩy toàn bộ khí tức hủ thực kinh khủng kia khiến kỳ vật biến mất. Đồng thời phục sinh lại hơn ba trăm tiểu Thế giới tưởng như đã tuyệt đường cứu sống. Cũng từ đây, cái tên Bạch Phụng không còn mấy kẻ dám gọi, thay vào đó là danh xưng Thanh Sương Nữ Đế ra đời, người người tín ngưỡng, người người e sợ.

Lại thêm gần ngàn năm trôi qua trong thoáng chốc, uy vọng của Bách Điểu Triều Cung đạt đến tầng cao chưa từng có, là biểu tượng của sự bảo hộ, mang lại phồn vinh cho hàng vạn tiểu thế giới. Danh xưng Thanh Sương Thần Đế - Bách Điểu Triều Cung Cung Chủ càng là vang dội hơn không ai sánh kịp.

Tiếp tục trải qua hơn vạn vạn năm, Ngũ giới nhờ được huyền cơ, khiến tu vi hàng vạn sinh linh mạnh lên trông thấy. Cả năm vị đứng đầu cũng thuận thế bước tới tu vi Hợp Cảnh kỳ mãn cấp. Điều đó khiến nền hòa bình giữa các thế giới từng được lặp lại rất lâu có nguy cơ bị chấm dứt. Vậy mà tất thẩy đều không biết, Thanh Sương Thần Đế từng danh chấn vạn vạn thế giới không hề thăng tiến tu vi, chỉ mãi trì trệ ở thập giai Hợp Cảnh.

...

Hôm nay sẽ là một ngày bình thường, nhưng lại không thấy được huyết bào toạ trên tháp quý phi của vị cung chủ vốn là Chấp pháp toàn cõi... Mà vị đế tôn khiến vạn giới khiếp sợ kia cũng biến mất khỏi địa phận của hắn. Chỉ là không một ai biết được bọn họ ở đâu, cũng chẳng một ai liên hệ được hai chuyện đó với nhau cả.

"Đế tôn, ngài có thể đừng giao việc thêm cho thuộc hạ được không?"

Một hắc y nhân đau khổ xử lý sự vụ gào thét trong lòng.

- - -
"Thế nào? Gần ngàn năm qua bổn tôn mặc cho ngươi tuỳ hứng, hơn trăm cái tiểu thế giới vốn phải diệt cũng vì ngươi mà bỏ qua. Hôm nay "đệ nhất mỹ nhân" đổi tính, lại muốn tìm ta nói chuyện phiếm sao?"

Câu chữ rõ ràng là khó chịu, nhưng giọng điệu lại bình thản lạ kỳ. Nếu chú ý hơn chút còn có thể nghe ra tia sủng nịnh. Càng kỳ lạ hơn là nó được phát ra từ kẻ khiến Ngũ Giới kiêng dè, vạn giới quỳ bái, Thí Thiên Đế Tôn. Bạch Phụng chớp nhẹ hàng mi, chậm rãi cất lời.

"Ta chỉ là có điều không hiểu, mong được Đế tôn giải đáp."

Đáp lại lời nàng là gương mặt vô cảm. Bạch Phụng cũng không màng tới vẻ mặt đó, tiếp tục gặn hỏi. Giọng nói êm dịu như *Hồng Trần Túy, kết hợp cùng cái nhướng mày khiến lòng ngực Thí Thiên thoáng chốc đập mạnh.

"Tu vi của ta đặt trước mặt Đế tôn không tính là gì. Tại sao mỗi lần ta ngăn cản, ngài đều bỏ đi?"

"Ngươi là kẻ mang theo mệnh cách, vì mệnh cách mà tồn tại, không có xung đột gì với sứ mệnh của bổn tôn. Xuống tay với ngươi... không có ý nghĩa." Giọng điệu kia cố gắng đè xuống để vẫn đều đều như cũ.

Bạch Phụng lắc đầu, từng nét cử chỉ đều khiến vạn vật run lên vì ái mộ. Nàng nắm chặt gấu vấy, huyết bào không tiếng động sà vào lòng hắn. Tiếng nói nàng phút chốc như tiêu tán, lại như được tích tụ thành mật ngọt trong lòng Thí Thiên. Đôi gò má hắn nổi lên những rạng hồng xinh đẹp như những áng mây buổi hoàng hôn.

Nàng dịu dàng nói: "Đây không phải lý do mà ta muốn nghe, Thí Thiên đế tôn..."

Thí Thiên cười nhạt. Hắn đưa tay vén mái tóc mềm mại như mây, suôn mượt như suối của Bạch Phụng, cũng không chút nào kiềm nén được nội tâm dao động. Vạn vật vì cử chỉ của nàng mà chao đảo, lần này vạn vật đã bao gồm Thí Thiên.

"Bổn tôn thích nàng. Dung túng nàng một chút... Vì nàng mà từng chút thay đổi đi mệnh cách của chính mình."

- - -
*Hồng Trần Tuý: Rượu từ mật ong.

Thí Thanh Thiên - Lạc Nguyệt Tản TíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ