Thân Thiết

592 18 3
                                    

Thí Thanh Thiên: 3
- - -

"Gọi ta Du Huy."

Nghe vậy Bạch Phụng khẽ mỉm cười, nụ cười như tuyết tinh khiết tháng 3, mát lạnh thoang thoảng khiến người ta dễ chịu như vừa đủ say Hồng Trần tuý. 

"Du Huy."

Vầng hào quang ấm áp xung quanh thân nàng như sưởi ấm cho linh hồn của Du Huy. Không biết tự khi nào, nó len lỏi khắp đan điền của hắn, khiến hắn có cảm giác chân không đáp đất, dễ dàng lướt nhẹ trên thiên không. Có vẻ như từ lúc gặp Bạch Phụng, tu vi của hắn thăng tiến trở lại. Đây chính là sức mạnh của tình yêu sao?

"Nàng đã đoán trước câu trả lời của ta sao?"

Bạch Phụng lắc đầu, nụ cười nhẹ nhàng mà rạng rỡ hơn cả vầng thái dương vẫn nở trên môi nàng. Bàn tay nhỏ vuốt lấy phần eo rắn chắc của Du Huy, bỗng chốc nơi ấy xuất hiện khối ngọc bội bích ngọc được trạm khắc hai chữ Bạch Phụng nhu cương rõ ràng.

"Không đoán được... Nhưng mà nếu chàng không thích ta, ta cũng sẽ khiến chàng phải động lòng với ta. Huống hồ gì thiên hạ còn ai có thể so mỹ mạo với ta, cũng không sợ chàng chạy đi mất."

Lần này, Du Huy lại lắc đầu khiến nụ cười rạng rỡ kia hoá thành vẻ mặt cứng đờ khó hiểu. Nhưng Bạch Phụng cũng không phải chờ đợi lời giải đáp từ hắn quá lâu. Hắn khẳng định chắc nịch.

"Thiên Đạo sinh ra ta, hướng ta đi theo mệnh cách. Bản thân ta vốn dĩ không biết ái mộ, không biết thích một người là như thế nào..."

Rồi hắn ngập ngừng rồi nói tiếp: "Trước đây trong mắt ta chỉ có vạn vật và Thiên đạo, hiện tại liền có thêm nàng. Từ bây giờ, Du Huy ta gọi nàng như thế nào được đây?"

Bạch Phụng phồng má, đôi gò má ửng hồng, mang thẹn thùng như sương sớm e ấp sau từng phiến lá non xanh, thanh âm trĩu mật khiến lòng hắn càng thêm dễ chịu. Nàng đặt cằm lên vai hắn, nhỏ giọng thủ thỉ vào tai.

"Ta không thích chàng gọi Phụng nhi, Phụng tiểu thư, Phụng Cung chủ... gì đó! Như thế cũng quá tầm thường đi."

Du Huy không vội ngắt lời: "Thế ta liền gọi tiểu Bạch Bạch, tiểu Phụng Phụng,... Sau này còn có thể gọi nàng là Khanh khanh hay Tử Đồng... Được không? Đế phi nương nương?"

"Ai thèm làm Đế phi của ngài chứ!"

Thấy Bạch Phụng đầu hơi cúi xuống vì ngượng ngùng, Du Huy cười một tiếng, vuốt nhẹ mái tóc nàng. Vẻ mặt hiện tại của hắn, nếu như đám người đứng đầu Ngũ Giới nhìn thấy được chỉ sợ là sẽ hoảng hồn đến thăng thiên mất. Thí Thiên Đế Tôn, tên ma đầu khủng bố lại nở nụ cười... còn có chuyện gì đáng sợ hơn sao?

"Được, vậy làm sủng thiếp của bổn tôn cũng không tệ. Dù gì có đệ nhất mỹ nữ ở trong tay, là thê hay thiếp cũng không quan trọng nữa."

"Chàng dám? Coi chừng ta sẽ thành tử huyệt của chàng. Dù sao Thí Thiên Đế Tôn ác danh lẫy lừng nào đó cũng không dám động tới ta, ta có đánh chàng cũng chẳng sao hết."

Du Huy bất lực trước bộ dạng này. Nàng thế này cũng thực đáng yêu. Hắn vội vàng thanh minh, dang tay ôm trọn lấy thân ảnh của nàng vào lòng. Chỗ vòng eo mảnh mai cũng xuất hiện khối ngọc bội hắc tuyền chí bảo của hắn.

"Khi nào nàng phi thăng Mãn Thừa kỳ, chúng ta đại hôn đi. Khi ấy nàng là Đế phi, ta sẽ là Quân phu của nàng."

Bạch Phụng cúi thấp, ở góc độ Du Huy không thấy được lại cong môi mỉm cười.

"Nếu ta mãi mãi không thể độ kiếp, chàng sẽ không lấy ta làm thê sao?"

Hắn lập tức phủ định, chiều chuộng mà gõ nhẹ vào vầng trán của nàng. Sau đó tay lại vẽ ra một họa tiết, trên vầng trán Bạch Phụng xuất hiện một hoa văn tử sắc trông rất giống đài Phật Liên khi xưa. 

"Đó chỉ là giao hẹn, giúp nàng phi thăng chẳng qua là để không ai trong thiên hạ có thể làm thương tổn được nàng."

Bạch Phụng đưa một tay vuốt trán, chỉ lấy hoa văn hỏi: "Đây là gì?"

"Tư chất của nàng vốn thần kỳ, lại không thể thăng tiến tu vi bấy lâu, ta giúp nàng truyền linh khí đả thông kinh mạch."

"Chàng đối với ta thật tốt."

Nàng rưng rưng nhìn hắn cảm động, đôi tay vỗ lấy mặt hắn. Cũng đưa linh khí của nàng vào đan điền giúp hắn thập phần dễ chịu.


Thí Thanh Thiên - Lạc Nguyệt Tản TíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ