Đại là một chàng trai đội trưởng cực kì tiềm năng của U17 CLB bóng đá Viettel. Đại khi ấy rất quý mến cậu em Đoàn Văn Hậu - một thành viên của CLB Hà Nội FC. Khi đội tuyển U23 Việt Nam được thành lập để tham gia giải AFC, cả Đại và Hậu đều được chọn để lên tuyển. Sau khi toàn đội tập hợp,Đại và Hậu vốn đã thân thiết, nay lại càng thân thiết hơn. Đi chơi chung, chụp hình chung, Đại còn lấy một tấm hình mình chụp chung với Hậu làm ảnh đại diện trên facebook nữa. Đại càng thân với Hậu, càng thấy cậu em hòa đồng, vui vẻ, hay nói, hay cười lại càng thích Hậu hơn. Nhưng vẫn có một chút gì đó ngượng ngùng giữa hai người. Đại không hiểu lắm, dù cậu rất thích em Hậu đi, thì cậu vẫn không thể thoải mái vô tư trêu đùa Hậu được. Chắc tại Hậu cao hơn nên Đại cũng ngại không dám chọc. Với cả Hậu là em út, mọi người đều vây quanh em nó, cảm giác mình cũng chỉ là một trong số đó, Đại cũng không muốn tiến xa hơn, cứ như thế này, mỗi ngày vui vẻ, vậy chắc là đủ rồi. Sau giải đấu thì ai cũng về nhà nấy, cơ hội gặp lại cũng ít, tiến xa hơn cũng có để làm gì đâu.
Những ngày đầu vui vẻ trôi qua. Hôm ấy thầy Park thông báo đã gọi thêm một người nữa từ CLB SLNA gia nhập cùng với đội tuyển lần này. Từ phía sau thầy Park, một cậu trai cũng chẳng cao hơn thầy là bao nhiêu, cúi đầu ngại ngùng tiến vào sân. Áo số 14, Phan Văn Đức. Đại nghĩ thầm: "Mặt non choẹt thế này, chắc cỡ tuổi Hậu thôi.". Đức đứng trước toàn đội, im lặng cúi đầu, chưa biết phải nói gì thì đội trưởng Xuân Trường tiến lên, vỗ vai Đức rồi nói với toàn đội :"Đây là người cuối cùng sẽ tham gia cùng chúng ta, cậu ấy là Phan Văn Đức, mọi người hãy cùng cố gắng nhé." Phan Văn Đức lúc này mới ngẩng đầu lên, lấy hơi nói một câu giới thiệu bản thân ngắn ngủn "Tôi lạ Phan Văn Đức cạa CLB SLNA, mong mọi người giúp đợ.", rồi lại cúi đầu xuống. Ở phía dưới có một giọng vọng lên hỏi "Em sinh năm bao nhiêu đếy???" Nghe là biết ngay giọng Chinh đen, không nhầm đi đâu được. Đức lễ phép trả lời "Dạ, iêm sinh năm chín sạu." Cả đội ngạc nhiên, khuôn mặt ấy, rồi vóc dáng nhỏ con ấy mà lại chỉ kém mấy "lão làng" của đội 1 tuổi thôi sao? Rõ là bốc phét mà. Ấy mà chưa kịp ai phản ứng gì, Xuân Mạnh đã đế thêm vào "Đúng rồi, Đức 96 đấy, tao cùng CLB với nó mà." Cả đội mới gật gù rồi quay qua nhìn Dũng thủ môn. Dũng ngơ ngác "Ủa sao nhìn tao?" – "Vì mày kém anh Đức một tuổi mà nhìn như chú của anh ấy á." – Chinh đen lại lên tiếng, lập tức nhận được tán thành từ mọi người, Dũng nghe xong hậm hực "Tối nay mày coi chừng tao." khiến cả đội cười ha hả. Đức cũng cười. Ban đầu anh cứ sợ sẽ khó hòa nhập với mọi người vì trước giờ anh cũng chỉ loanh quanh đất Nghệ An, lại thêm giọng Yên Thành đặc sệt và khó nghe nữa. Nhưng mọi người trông rất là thân thiện và hòa đồng nên anh cũng yên tâm hơn, lại có Xuân Mạnh cùng CLB nữa, anh càng cảm thấy đỡ lo lắng đi phần nào.
Trong khi mọi người đang trêu ghẹo nhau một cách cực kì "tổ lái" từ chuyện Đức trông mặt học sinh mà tuổi "phụ huynh" sang chuyện Chinh và Dũng thì Đại lại im lặng quan sát thành viên mới vào đội này. Nước da ngăm, dáng nhỏ con, lại toát ra khí chất hiền lành có phần ngại ngùng, cậu thắc mắc người này làm sao có thể giành giật trái bóng trên sân với cả một đám "cọp" kia. Hơn nữa các đội tuyển đến từ Tây Á đều to cao hơn gấp nhiều lần người Việt Nam, một người nhỏ con như vậy, rõ ràng không hề có lợi thế trên sân. Hậu thấy Đại cứ đứng tần ngần đó liền từ phía sau tiến lên vỗ vai Đại "Anh làm gì mà ngẩn người ra thế?". Đại giật mình rồi lắc đầu "Không có gì đâu, mới sáng sớm còn hơi buồn ngủ thôi." Hậu cười rồi kéo Đại qua chỗ mấy con chim sâu đang thi nhau hót kia chung vui. Lúc đi qua Đức- người nãy giờ vẫn đứng như trời trồng một chỗ, Đại hỏi "Anh đi cùng không?" mà không hiểu sao mình lại hỏi vậy. Nhưng cậu cũng không để tâm nhiều, tiếp tục đi cùng Hậu, để lại Đức với sự ngạc nhiên ngập đầy trong đôi mắt, miệng lẩm bẩm "Hai tên ni ăn chi mà cao rựa hê?..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng Đại x Văn Đức] Nắng mùa đông
FanfictionNghệ An mà mưa thì cứ gọi cho Hải Dương nhé. Hải Dương sẽ gửi cả trời nắng về cho Nghệ An.