Chap 6

1.6K 152 30
                                    

Cuối cùng, Đại và Đức cũng trốn anh em đi chơi một à hai mình thật. Tối hôm đó, tiết trời có chút ấm lên so với mọi ngày. Ăn cơm xong, trong lúc cả đội đang túm tụm quanh cái ti vi trong phòng thầy Park để xem mấy trận bóng đá của Iraq để chuẩn bị cho trận tứ kết thì Đại và Đức lẻn ra ngoài cùng nhau. Thực ra ban đầu, Đức rất chú tâm xem cùng anh em nhưng được một lúc, Đại từ phía sau khều khều áo Đức rồi trườn về phía trước nói thầm "Ra ngoài đi." Đức tròn mắt nhìn Đại, hỏi nhỏ "Mằn chi rứa?" Đại thì thào "Đi chơi. Trả thù hội kia hôm trước đi chơi bỏ mình ở nhà." Đức chần chừ rồi lại nói nhỏ "Coi hết trận đạ, mình cụng cần coi bọn hấn đá mằn răng để còn biết đường chuẩn bị chứ." Đại chán nản thấy rõ, "Xì..." một cái rồi xịu mặt quay về chỗ. Đức không đành lòng nhìn cậu em hờn dỗi liền ngoắc Đại "Rựa thì đi." Đại lại hớn hở, gật đầu lia lịa rồi đứng dậy nói to với cả đám "Em với anh Đức đi tè, tí vô." Đức nghe Đại nói vậy liền hoang mang vì sự hồn nhiên của cậu em, sau đó xấu hổ đánh vào chân Đại một cái "Chi cần mi bô bô rứa mô thằng tê." Xung quanh cũng hưởng ứng "Thật chứ, giật cả mình, tao đang tập trung, mày tè tiếc gì là việc của mày, nói chi vậy?" Chinh đen liếc Đại một cái rồi lại dí mắt và ti vi. Trong khi đó, Hoàng tử chỉ thả đúng một câu vô cùng trực diện và nghiêm túc nhưng không hề nhìn Đại mà nhìn ti vi "Kém sang. Giới quý tộc không chứa chấp mày." Không ai biết Huy nói Đại hay anh cầu thủ của Iraq vừa chơi đểu trong trận bóng nữa. Đức chỉ mong kiếm được cái lỗ để chui cho đỡ xấu hổ mà chưa kịp nhìn quanh đã bị Đại cười hì hì, kéo ra khỏi phòng trong nháy mắt. 

Ra khỏi phòng rồi, Đức lại đấm nhẹ vào lưng Đại một cái "Mi làm anh xấu hộ lắm đạ. Chứ răng mi lại nói như rựa?" Đại cười khì khì "Nhanh gọn nẹ mà anh." Đức liếc xéo Đại một cái, Đại cũng không màng tới mà cứ cười như dở hơi. Cuối cùng Đức lại phải tự lên tiếng "Chứ bây chừ mi muốn đi mô nàu?" – "Đi dạo xung quanh ngắm thành phố đêm đi." Đức gật đầu rồi hai đứa kéo nhau ra khỏi khách sạn. "Mua cà phê trước đã nhá. Cầm cho ấm tay." Đại gợi ý, đợi Đức đồng ý, cả hai cùng đi tới chỗ máy bán hàng tự động ở cuối phố. Vẫn con đường ấy, khung cảnh ấy, những biển hiệu chi chít tiếng Trung Quốc ấy. Chỉ khác là hai chàng trai ấy bây giờ lại đang đi song song nhau, một cao một thấp, bóng của họ đổ xuống lòng đường dưới ánh sáng của đèn cao áp, khiến người ta cảm thấy ấm áp kì lạ. Không ai nói với ai câu nào nhưng không khí giữa hai người lại không hề ngượng ngùng, xa cách. Có lẽ chỉ cần tâm nối với nhau thì dù chẳng cần nói câu nào, cả hai vẫn trở nên hòa hợp vô cùng. Đại nhớ lại ngày hôm ấy, trên con đường này, cậu cõng anh đi dưới làn tuyết, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả. Dù rằng chính vì điều ấy khiến anh bị ốm mấy hôm nhưng trong thâm tâm của Đại, cậu vẫn ích kỉ coi nó như một niềm hạnh phúc nho nhỏ của mình, tâm nguyện bao năm của cậu đã thành hiện thực, cậu không hề hối tiếc vì đã làm như vậy. Đi mãi mới tới nơi, vẫn như ngày hôm ấy, Đức ngồi xuống băng ghế đợi Đại mua cà phê. Anh tự dưng nghĩ mình với Đại giống như một cặp đôi đang hẹn hò vậy. Suy nghĩ ấy khiến mặt anh tự động đỏ lên, không thể làm cho nó bớt đỏ được, Đức liền kéo mũ áo lên chùm kín mặt, để Đại không nhìn thấy, hai tay không ngừng xoa má với hi vọng nó sẽ bớt đỏ đi. Đại mua cà phê xong thấy Đức đang ở trong bộ dạng kì cục đó, liền cười lớn "Anh đang làm cái gì vậy hả?" Đức càng ngại hơn, lắc đầu thật mạnh "Nỏ có chi mô. Thôi đi đi nào." rồi đứng dậy kéo Đại đi. Đại càng ngạc nhiên với hành động vừa rồi của Đức, lại cười khì khì "Bữa nay anh nạ ghê nuôn." rồi áp cả hai lon cà phê vào má Đức. Không biết có phải do sức nóng của hai lon cà phê hay không mà Đức lại thấy má mình nóng thêm một ít. Đại không hiểu tâm tình Đức lúc này, hớn hở kéo Đức đi tới phía công viên ở phố bên cạnh. 

Công viên ở Trung Quốc cũng không khác ở Việt Nam là mấy. Rộng rãi, nhiều cây và có những con đường nhỏ dành cho người đi bộ. Nếu là mùa hè, hẳn đây sẽ là chỗ tụ tập ưa thích của đám trẻ con. Nhưng vì đang giữa mùa đông, có rất ít người ở công viên vào lúc này. Xung quanh công viên còn có mấy hàng ăn vặt đang sáng đèn. Hai đứa định đi dạo quanh công viên rồi sẽ đi tới vài nơi khác nhưng do trời lạnh, công với việc trình độ Engrisk cực kì hạn hẹp, Đại đành bảo Đức đi loanh quanh công viên rồi tấp vào quán nào đó ngồi thôi, đi lung tung nhỡ lạc thì chịu cứng. Đức tỏ vẻ chán nản thấy rõ. Rõ ràng Đức cũng rất mong chờ vào cuộc đi chơi này, nghĩ rằng đi với Đại sẽ thăm thú được nhiều nơi hơn, cuối cùng nó chẳng khác gì anh tự đi chơi một mình. Đại thấy Đức đi chậm lại, cậu liền hiểu được rằng anh đang thất vọng, liền áp tay mình vào má anh, cái lạnh từ tay Đại khiến Đức giật mình một cái, ngẩng mặt lên thấy Đại đang hướng mình cười thật ôn nhu "Em xin nỗi, khi nào về Việt Nam em sẽ đền cho anh một bữa khác được không?" Sự dịu dàng của Đại khiến Đức trở nên mềm lòng, không nghĩ nhiều liền lập tức đồng ý. Có lẽ chính sự dễ bảo của Đức khiến Đại cảm thấy không thể tách rời khỏi con người này. Nhưng cũng vì thế, cậu chợt nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Cậu rút tay mình khỏi má Đức rồi dè dặt hỏi "Em nắm tay anh được không?" Đức cảm thấy có gì không đúng trong câu hỏi vừa rồi của Đại, liền giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn cậu em, đụng phải ánh mắt có phần cầu khẩn ở trong đó, không nỡ từ chối mà gật đầu. Đại khi hỏi câu đó cũng hồi hộp lắm, đã chuẩn bị tinh thần để nghe anh chửi mình một câu, thế nhưng lại nhận được cái gật đầu của anh, cậu thấy tim mình như nhảy loạn trong lồng ngực, vội vàng nắm lấy bàn tay của anh, nắm thật chặt, để chắc chắn rằng mình không mơ, để không phải sợ mình không chú ý thì bàn tay của anh sẽ không còn nằm trọn trong tay mình nữa. Dù cách hai lớp găng tay dày, Đức vẫn cảm nhận được tay Đại đang run lên. Chỉ là anh quá ngây thơ để biết được đó là biểu hiện của sự hạnh phúc, anh chỉ nghĩ rằng đó là do Đại lạnh quá thôi. Nghĩ vậy, Đức liền quay sang bảo Đại "Hạy là về đi, táy iêm đang run lên vì lạnh rồi tề." Đại đứng khựng lại, bỗng có chút thất vọng, hóa ra không phải vì anh cũng có tình cảm với cậu mà để cậu nắm tay, hóa ra là anh tưởng cậu lạnh nên đồng ý để cậu nắm tay cho ấm. Đại cười khổ, hóa ra anh vẫn chỉ là một nhóc con không hiểu gì về tình yêu thôi. Đức thấy Đại đứng khựng lại, liền lay lay cậu "Êi, iêm bị răng rựa? Lạnh quá à? Thôi đi về nầu." Đại lưu luyến nhìn bàn tay Đức vừa rút ra khỏi tay mình một cách dễ dàng, tâm tư có chút hỗn loạn, nhưng rồi nhìn thấy biểu cảm lo lắng anh dành cho cho mình, lại thấy lòng ấm lên một tí. "Vậy thì đi về nhá." Đại nắm lấy tay Đức, cả hai cùng sánh bước trong cái gió lạnh của Thường Châu. Đức vẫn còn ngây ngô lắm, Đại chợt nhận ra hóa ra khoảng cách giữa hai đứa vì một chữ "ngây ngô" của Đức mà cách xa đến vậy. Dù đang ở ngay bên cạnh đây thôi, Đại cũng không thể với đến cái gọi là tình yêu của Đức được. Đại hiểu được rằng để chạm được vào nó, cậu còn phải đi cả một chặng đường dài. Nhưng trước hết thì cứ tận hưởng những ngày tháng yên bình bên nhau như thế này đã, cứ như bây giờ thôi cũng là hạnh phúc rồi.

[Trọng Đại x Văn Đức] Nắng mùa đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ