Chap 4

1.7K 164 26
                                    


U23 Việt Nam sẽ xuất hiện trong trận Tứ kết của giải đấu trong niềm vui và sự bất ngờ của mọi người. Đối với Đức, đây là lần đầu tiên anh tham gia một giải đấu lớn như thế này, cũng là lần đầu tiên được đi sâu đến vậy. Anh cảm thấy cực kì cực kì hạnh phúc, nụ cười cứ kéo dài mãi trên khóe môi, nói chuyện với ai cũng hớn hở hơn. Phải chăng khi đã đạt được đến điều mình luôn mong ước thì bao nhiêu ngại ngùng và khoảng cách đều được xóa tan để cùng hòa vào sự mừng rỡ của cả đội. Ngày hôm ấy, Đức cười rất nhiều. Ngày hôm ấy, hạnh phúc bao trùm cả đội tuyển U23 Việt Nam. Đêm đó, Đức vui đến nỗi không ngủ được, trong lòng cứ thấy rộn ràng, vui vẻ. Sợ quấy rầy Dũng trung vệ vì mệt mỏi mà đã ngủ say sưa ở giường bên, Đức nhón chân bước xuống giường, mở cửa rồi chạy xuống quầy bar, tính tìm một chút cà phê uống cho ấm. 

Xuống tới quầy bar, Đức khẽ hỏi một phục vụ một câu tiếng Anh học lỏm được từ Xuân Trường nhưng lại bằng giọng Nghệ An đặc trưng của mình "So rị, đu du hẹp ca phe? (Sorry, do you have coffee?)". Anh phục vụ hơi cau mày vì không hiểu Đức nói gì liền hỏi lại: "Sorry, can you repeat please?" Đức lúng túng vì không hiểu anh phục vụ vừa nói gì, bỗng từ phía sau, một giọng nói quen thuộc vang lên "He asked you if you had coffee." Đức quay đầu lại thấy Đại đã đứng sau mình từ lúc nào, đang hướng về phía anh cười thật ôn nhu. Đức xấu hổ cúi đầu xuống, không biết phải phản ứng thế nào. Anh phục vụ sau khi được Đại giải thích những gì Đức đã nói, thì mỉm cười rồi lắc đầu "Sorry, we don't have coffee." Đại hướng người phục vụ gật đầu rồi nói với Đức "Anh ấy bảo là ở đây không có cà phê," Đức gật đầu "Cạm ơn em." rồi định quay về phòng thì Đại giữ tay Đức lại: "Ra ngoài đi dạo với em đi, máy bán hàng tự động có cà phê." Đức đồng ý, đi theo sau Đại rời khỏi khách sạn. 

Đường phố về đêm vắng hoe. Cả dãy phố nhìn đâu cũng thấy toàn tiếng Trung ngoằn ngoèo, thỉnh thoảng có thêm vài chữ tiếng Anh. Đức chỉ đi sau Đại thôi, không dám tiến lên trước vì cậu em cao quá, Đức thấy hơi ngại, thêm vụ quê một cục ban nãy nữa. Hai người cứ im lặng đi. Tới gần cuối con phố thì tuyết bỗng dưng rơi. Một bông, hai bông, không quá dày, chỉ lất phất vài bông quyện vào với gió rồi từ từ rơi xuống. Đức hắt xì một cái vì lạnh, phá vỡ sự im lặng nãy giờ giữa hai người. Ban đầu Đức tính xuống quầy bar uống cà phê thôi nên chỉ khoác một lớp áo nỉ. Nhưng đi ngoài đường một lúc lâu, bị cái lạnh dần thấm vào da thịt, Đức không thể chịu thêm mà hắt xì một cái. Đại quay lại thấy Đức đang co rúm người vì lạnh, liền cởi áo khoác của mình khoác lên người anh "Anh khoác tạm đi, cho đỡ nạnh." Đức ngạc nhiên nhìn Đại "Nhưng mà ri thì em cũng bị lạnh đọ." Đại mỉm cười ôn nhu rồi lắc đầu "Không sao đâu, em ở ngoài Bắc nâu rồi, chịu nạnh cũng tốt hơn anh một tí, anh cứ mặc tạm đi, đợi em mua cà phê xong rồi chúng ta về." Đức đành gật đầu. Anh cũng chẳng còn tâm trí mà từ chối, chỉ lo làm sao nhanh nhanh quay về khách sạn, chui vào chăn cho ấm. Hai mắt anh vì buồn ngủ mà díp cả lại, cuối cùng, Đức ngồi phịch xuống băng ghế bên cạnh máy bán hàng tự động, đợi Đại mua cà phê. 

"Xạch...xạch..." – hai lon cà phê rơi từ trên kệ xuống thanh đỡ tạo ra thanh âm chát chúa mà dai dẳng như cái lạnh của Thường Châu. Đại cầm hai lon cà phê, áp vào má Đức đang ngủ gà gật trên ghế. "Về thôi, em mua được cà phê cho anh rồi." Đức gật đầu, cầm lấy lon cà phê rồi đứng dậy. Nhưng vì buồn ngủ, và lạnh, chân Đức cứ đá vào nhau, liêu xiêu trong gió tuyết. Rồi Đức cảm thấy toàn thân mình bị kéo dựa vào đâu đó và bị nâng lên khỏi mặt đất. Đức mơ màng hỏi "Cái chi rựa?" Đại dịu dàng vòng tay ra sau giữ chặt lấy Đức "Để em cõng anh." Đức liền bừng tỉnh, lắc đầu và giãy giãy chân mình "Nỏ cần mô, anh tự đi được ma. (Không cần đâu, anh tự đi được mà.)" Đại vẫn kiên trì giữ Đức trên lưng "Để em cõng thì nhanh được về, chứ anh tự đi cứ xiêu vẹo thế kia, bao giờ mới tới nơi." Đức lạnh quá, nghe Đại nói cũng có lý, đành gật đầu "Rứa thì nhờ em nhá, có chi mai anh trạ công. (Thế thì nhờ em nhé, có gì mai anh trả công.)" Đại bật cười "Công cán gì, em cũng chỉ muốn nhanh được về thôi." Thế rồi hai người cứ lững thững đi dưới tuyết, trong tay mỗi đứa cầm một lon cà phê vì để ngoài trời lâu mà cũng đã trở nên lạnh ngắc. Đại cứ thế cõng Đức, đi thật từ từ. Tuy miệng nói là muốn nhanh về, nhưng Đại biết Đức đã ngủ gục trên lưng mình nên cứ thế đi thật chậm, để được cõng anh lâu hơn một chút. Từ lâu Đại đã luôn muốn được cõng người mình yêu đi dưới tuyết, chắc chắn sẽ là một khung cảnh rất lãng mạn. Và bây giờ cậu đang được làm điều đó. Niềm hạnh phúc cứ âm ỉ trong lòng, khiến Đại tự cười một mình, vừa lẩm bẩm "Sao lại có người dễ thương vậy nhỉ." Đức ở sau lưng Đại, khẽ cựa một cái rồi miệng phát ra một tiếng "Huh?" thật nhỏ. Điều đó khiến cho nụ cười đã sẵn có trên môi Đại càng rõ ràng hơn. "Tới nơi chưa?" Đức mơ màng hỏi. "Sắp rồi, một phút nữa thôi." Đại ân cần trả lời rồi khẽ sốc lại Đức trên vai, tay giữ chặt anh hơn như sợ mình sơ suất một chút thôi là anh sẽ rơi mất.

Đại cõng Đức về tới cổng khách sạn nhưng cứ tần ngần không muốn vào, cậu muốn ở cạnh anh thêm một chút. Nhưng cảm nhận được cơ thể anh đang run lên vì lạnh trên lưng mình, Đại đành cắn môi đưa anh quay về phòng. Cậu nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống chiếc ghế trên sảnh, lục túi áo và lấy chìa khóa phòng của anh rồi lại cõng anh lên phòng. Cửa phòng bật mở, cậu thấy Dũng trung vệ đang ngồi trên giường, nhìn chằm chằm sang chiếc giường trống không bên cạnh. Dũng trung vệ thấy Đại đang cõng Đức, thần hồn mất thần tính vội vàng chạy ra hỏi "Ơ Đại, sao mày lại cõng Đức thế? Đức bị sao à? Hả?" Đại đưa dấu hiệu "suỵt" rồi lắc đầu, nói nhỏ "Anh ấy không sao, vừa ra ngoài đi dạo mà nạnh quá nên ngủ quên núc em đi mua cà phê. Em cõng anh ấy về, giờ để anh ấy đi ngủ là được." Dũng trung vệ nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, rồi đưa tay ra định đỡ Đức thay cho Đại nhưng Đại lắc đầu "Để em dìu anh ấy vào phòng cho, anh cũng ngủ đi." Dũng thấy Đại nói vậy, gật đầu đồng ý "Vậy mày đưa nó vào phòng cho tao, tao đi tè." rồi phi vào toilet giải quyết nỗi buồn mà chỉ anh mới hiểu. Đại dìu Đức về giường, cẩn thận đặt anh nằm xuống rồi lấy chăn đắp kín cho anh, cũng không quên kêu Dũng lúc này đã giải quyết xong cái cần giải quyết lấy chút nước ấm lau khuôn mặt đã bị tuyết làm ướt và lạnh ngắt của anh. Sau khi chắc chắn rằng Đức đã có thể chìm vào một giấc ngủ thật ngon, Đại mới yên tâm quay về phòng của mình đi ngủ. Trước lúc ngủ say, trong đầu Đại chợt bật ra câu hỏi "Niệu mình với anh ấy có cùng chung một giấc mơ không nhỉ." Câu hỏi được đặt ra nhưng chẳng có lời đáp. Thật ra cũng không quan trọng, vì nếu lúc đó hai người không có cùng một giấc mơ, thì sau này có rất nhiều giấc mơ được cả hai cùng mơ thấy trong một giấc ngủ.

[Trọng Đại x Văn Đức] Nắng mùa đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ