Trận chung kết đó, Việt Nam không thắng. Dù vậy, đối với người dân Việt Nam và người hâm mộ bóng đá theo dõi suốt mùa giải, U23 Việt Nam chính là những chiến binh tuyệt vời nhất, cho họ thấy được ý chí kiên cường của đội bóng xứ Lạc Hồng. Mặc dù người chiến thắng là Uzbekistan, thì ở ngay trang facebook chính thức của Liên đoàn Bóng đá Châu Á, xuất hiện hàng loạt những bình luận từ người hâm mộ bóng đá ở khắp mọi nơi thể hiện sự yêu mến và khen ngợi tinh thần quả cảm của U23 Việt Nam. Thế nhưng các cầu thủ lại không biết điều đó. Ngày hôm ấy, họ đã không dám sử dụng mạng xã hội. Bởi vì tất cả đều sợ, sợ sẽ đọc được những bình luận tiêu cực như kì Sea games trước đó, khiến tinh thần đã tụt dốc càng trở nên tồi tệ hơn.
Về đến khách sạn, ai nấy đều mệt rã rời, đến nói chuyện với nhau cũng chẳng buồn nói. Biết nói gì bây giờ? Thua thì cũng đã thua rồi, nói mấy lời động viên cũng chẳng ích gì, chi bằng đi ngủ sớm, mai còn dậy để trở về. Trở về. Vốn đã rất mong ngày trở về, sao bây giờ lại cảm thấy lo lắng. Không ai biết mình sẽ trở về như thế nào. Tất cả đều đã chuẩn bị tinh thần để đọc những dòng ném đá, nhiếc mắng, sỉ nhục từ cánh thua độ. Bóng đá là vậy. Chẳng ai biết trước được điều gì. Đôi khi có những thứ dù có cố gắng mấy cũng chẳng đạt đến được.
Đêm cuối cùng ở Thường Châu, lần đầu tiên Đức hẹn Đại ra ngoài. Lần đầu tiên Đức nói giọng Bắc với Đại. "Đại, đi ra ngoài với anh." – "Anh muốn đi đâu?" – "Đi đến cuối phố." Vẫn là con đường ấy. Con đường mà dường như đã trở nên quen thuộc với cả hai. Mỗi lần mất ngủ, khó ngủ hoặc buồn chán, một cách tình cờ hai người bắt gặp nhau dưới đại sảnh, lại cùng nhau đi trên con đường này. "Mai về rồi." – "Vâng." – "Em có lo lắng không?" – "Một chút. Anh thì sao?" – "Anh không biết nữa. Dù sao cũng đã thua rồi. Sẽ còn lần sau để làm lại mà. Nhở?" – "Đừng nói giọng Bắc nữa, em không thích đâu." – "Ừ."
Bóng hai người thanh niên đổ dài xuống mặt đường, hòa vào làm một. Tuyết rơi dày, đọng lại thành tảng trên vai áo cả hai. Sau một tiếng "Ừ.", chẳng ai nói thêm điều gì, cứ lững thững bước đi, đi mãi, tới khi chân mỏi nhừ vẫn chưa đến nơi. Đức lại lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đang đặc quánh lại hòa cùng gió và tuyết tạo nên một bầu không khí tù túng và ngột ngạt. "Lân trược, ợ đây em cọng anh nhợ. Xong rồi ánh lại còn ngụ gục trên lưng em. Nghị lại thấy xấu hộ. (Lần trước ở đây em cõng anh nhỉ. Xong rồi anh lại còn ngủ gục trên lưng em. Nghĩ lại thấy xấu hổ.)" Đức cười, để lộ má lúm duyên dáng của mình. Chính cái lúm xinh xinh ấy làm Đại ngẩn ngơ. Đức thấy Đại ngơ ngác nhìn mình, ngỡ Đại quên rồi nên xua tay "Thôi, nỏ có chi mô. Đi nào." nói rồi nắm tay Đại kéo đi. Đại mỉm cười, không vội vàng bước đi mà nắm chặt tay Đức, dịu dàng hỏi "Anh có muốn em cõng anh lần nữa không?" Đại cố gắng không nói ngọng, tỏ ý chân thành nhất có thể. Đức ban đầu định lắc đầu, nhưng không hiểu sao lời qua miệng lại thành một chữ "Có" tròn trĩnh. Đại hài lòng, tiến về phía trước, nâng Đức lên đặt trên vai mình, vòng tay ra sau giữ thật chặt, rồi bước đi thật chậm, thật chậm. Đức khẽ tựa đầu vào vai Đại, bờ vai ấy thật rộng, thật khiến cho người ta có cảm giác an tâm. Đức thì thầm bên tai Đại "Này, mai nhợ mà cọ bị bới, bị chựi, thì cụng cùng vượt qua nhạ. Sau một thời gian, lại ộn thôi mà. (Này, mai nhỡ có bị mắng, bị chửi, thì cũng cùng vượt qua nhé. Sau một thời gian lại ổn thôi mà.)" Đại gật đầu "Anh đừng lo, em sẽ luôn động viên anh mà. Không cần phải sợ." – "Ừ, em nói rựa anh cụng yên tâm." Đức lại thì thầm, lời nói nhẹ đến mức vừa dứt lời liền bay theo bông tuyết mất hút vào khoảng không vô tận. "Về nước rồi em sẽ dẫn anh đi ăn thịt chuột..." hai chữ "mèo con" cuối cùng lại không dám nói ra, vì sợ Đức sẽ giận mà đòi xuống, Đại đành giữ lại hai chữ ấy trong lòng, chờ một khi thích hợp, nhất định sẽ đổi tên Phan Văn Đức thành Phan Văn Mèo Con. Đức nghe đến thịt chuột, tâm tình liền trở nên vui vẻ, quên cả sự lo lắng khiến anh bồn chồn nãy giờ mà gật đầu thật mạnh "Nhớ nhá. Em mà thất hựa, đừng cọ trạch anh. Với cạ bánh đậu xanh nựa. Đặc sạn quê em đọ. Nhớ tặng anh nha." – "Em hứa mà, không quên đâu." Đại thấy Đức vui vẻ, cũng thấy tâm trạng mình tốt hơn. Đúng là cậu đã lún sâu vào cái sự đáng yêu của con người này quá rồi, muốn trèo lên cũng không lên được. Lại chẳng có ai ném cho cậu cái dây cứu hộ nào cả, ngược lại còn đạp cậu xuống sâu hơn. "Nhưng mà này, đó là khi về Việt Nam. Còn bây chừ, anh muốn uộng cà phê. Mua cà phê cho anh đi hầy." Đức chọt chọt vào má Đại, cười cười nói. "Rồi rồi, máy bán hàng kia rồi, bây giờ em mua cho anh liền này." Đại bước nhanh hơn một chút, khiến Đức mất thăng bằng, ngã xuống. Đại đang nắm chặt tay Đức, cũng vì đó mà ngã theo, đè hẳn lên người anh. Vì ngã bất ngờ, Đức bị choáng. Đến lúc mở mắt ra, thấy khuôn mặt được phóng đại của Đại, Đức chợt thấy hai má mình nóng bừng. Đại lắc đầu mấy cái, vẫn giữ nguyên tư thế đó, vội vàng hỏi Đức "Anh có sao không? Có đau không?" Đức lắc đầu, mặt vẫn chưa hết ngơ ngác, nhìn chàng trai trước mặt. Anh cảm thấy hôm nay cậu thật đẹp trai. "Chết thật, bị nhiệm tư tượng cụa thằng Toàn." – Đức lầm bầm. Lại đến phiên Đại đần mặt "Anh Toàn làm sao ạ? Anh bị ngã nên chạm dây rồi hả? Hay để em cõng anh về?" nói là làm, Đại lại kéo Đức dậy, định cõng như ban nãy nhưng Đức vội vàng xua tay "Thôi, đệ anh tự đi. Không lại ngạ giống ban nạy." – "Thế để em mua lon cà phê cầm cho ấm tay." – "Ừ." Đại chạy lại chỗ máy bán hàng tự động mua hai lon cà phê. Cậu nhẩm tính đến giờ chắc cũng phải uống gần hai chục lon cà phê ở đây rồi. Lần này chắc là lần cuối cùng, tự dưng lại thấy hơi luyến tiếc. Thấy Đại cứ đứng tần ngần mãi ở chỗ máy bán hàng tự động, Đức sốt ruột đi đến vỗ vai Đại một cái "Răng mà cứ đứng đó rựa?" – "Tự dưng em thấy hơi tiếc. Đây là lần cuối được mua cà phê ở đây rồi. Mỗi lần mua cà phê ở đây đều là một kỉ niệm của em với anh. Dù không nhiều nhưng cũng rất đáng nhớ. Lần cuối rồi, em muốn đứng đây một tí." Đức cảm thấy Đại thực sự rất thích nơi này, anh liền an ủi cậu em "Thôi, anh vợi em cự cộ gặng lên tuyện, rồi lần sau được sang Trung Quộc đạ, anh sẽ dận em đến đây lần nựa. Nhá. Đi về nào." – "Đây là một lời hứa ạ?
Đại quay lại nhìn Đức, ánh mắt toát lên sự chờ mong. Ban đầu Đức nói vậy chỉ để an ủi cậu em, nhưng nhìn ánh mắt đó, anh liền kiên định gật đầu "Ừ. Nhưng phải cố gắng lên tuyện nhá. Như vậy mới được thi đậu cùng nhau. Mới có cơ hội đọ." Đương nhiên việc được triệu tập vào ĐTQG đều là ước mơ của tất cả các cầu thủ. Nhưng với Đại, vì lời hứa này mà ý chí của cậu được tăng lên rất nhiều lần "Nhất định em sẽ được lên ĐTQG thôi. Anh cũng vậy mà." – "Cố gắng hết sức sẹ được mà. Xong rồi em cụng phại dận anh đi ăn thịt chuột Hại Dương đá (Cố gắng hết sức sẽ được mà. Xong rồi em cũng phải dẫn anh đi ăn thịt chuột Hải Dương đấy.)" Đại định trả lời "Đây, em là chuột đây này." nhưng nghĩ lại như thế có khác nào bảo mình sẽ là đứa bị bẹp đâu, cuối cùng chỉ gật đầu "Anh cứ lên tuyển với em, muốn ăn bao nhiêu thịt chuột em cũng mua cho." – "Rứa thì em sạt nghiệp à." – "Sạt nghiệp hay không không quan trọng. Anh mới là quan trọng." – "Thôi thôi, đi về nào, lạnh quá mi lại nói sảng đi."Tiếng cười nói của hai chàng trai làm rộn vang cả một góc phố nhỏ. Dù không biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng phía trước của cả hai là cả một tương lai đang chờ đón. Dù có bao nhiêu thất bại, buồn đau đang chực chờ để đeo bám họ thì vẫn không ngăn được họ tìm thấy những hạnh phúc nho nhỏ như một miếng bánh đậu xanh hay một miếng thịt chuột đồng cho riêng mình. Và điều quan trọng nhất là trong thanh xuân của họ, có bóng dáng của người kia. Lúc mờ nhạt, lúc đậm sâu, nhưng luôn sẵn sàng ở bên và động viên nhau bất cứ lúc nào.
-----------------------------------------
Vừa đọc vừa nghe bài này cảm xúc nhân đôi nè:
Link mp3 nè: https://soundcloud.com/sou-kaito/eternal
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng Đại x Văn Đức] Nắng mùa đông
FanficNghệ An mà mưa thì cứ gọi cho Hải Dương nhé. Hải Dương sẽ gửi cả trời nắng về cho Nghệ An.